Phương Gia Phong: 【Ừ, không tốn tiền em.】
Tôi tắt tin nhắn, nhìn cái tên đặt top “Phó Văn Thâm”, ngẩn ngơ.
Một tháng, anh nhắn rất nhiều:
Tinh Tinh ăn cơm chưa, đừng ăn nhiều socola…
Ngủ chưa… nhà mình tối chưa.
Nhớ uống canxi, húp xương, không năm sau lại thiếu canxi…
Tôi không dám trả lời.
Hôm nay ma xui quỷ khiến bấm vào vòng bạn bè anh.
Mới nhất: một hộp nhung xanh, caption: 【Cuối cùng cũng đợi được ngày này.】
Mắt tôi cay xè.
Nếu là đính hôn, chắc phải chuẩn bị nhẫn chứ.
Người này chưa từng mua nhẫn cho tôi…
Xấu xa.
Bạch nguyệt quang vừa về đã đính hôn luôn?
Tôi không có chút sức cạnh tranh nào sao?
Xấu xa!
May mà tôi đi sớm.
Chắc anh cũng mừng vì tôi biết điều?
Điểm này tôi làm tốt hơn Tiểu Ân nhỉ.
Ngã xuống giường, tôi khóc đến ngủ thiếp đi.
Mơ màng, thấy Phó Văn Thâm cầm khăn nóng lau mặt tôi.
Tôi nắm tay anh mắng: “Đồ xấu xa, em không cần anh nữa.”
Nhưng lòng muốn nói:
“Phó Văn Thâm, đừng bỏ em.”
Phó Văn Thâm trong mơ vỗ lưng tôi như mọi khi, hôn chúc ngủ ngon.
Anh ôm tôi, mùi hương quen thuộc làm tim tôi ấm áp, dopamine tự tiết.
Mơ là liều thuốc an ủi hiện thực, nửa đêm đầu tôi ngủ đến ngon ngọt.
Trong mơ còn suýt cười tỉnh.
Nửa đêm sau ác mộng: Phương Gia Phong dẫn tôi dự đám cưới họ.
Phó Văn Thâm cầm micro cảm ơn tôi: “Cảm ơn Tinh Tinh, nếu không có cậu, tôi không nhận ra mình yêu Tiểu Ân đến thế.”
Mọi người vỗ tay, bảo tôi là nền tảng hạnh phúc của họ.
Tôi ngồi khóc huhu giữa tiệc, nền tảng gì, đá kê chân, đá vấp, hay sỏi đá, nghe ghê quá!
Phó Văn Thâm xuống sân khấu trao giải: “Lại cảm ơn Tinh Tinh, giờ tặng cậu ‘Giải khích lệ Tinh Tinh’, cầm về sạc xe điện đi.”
Tôi giật mình tỉnh, ngồi dậy tu ừng ực hai cốc nước.
Nước hơi ấm, nhưng tôi không để ý.
Ngày thứ ba tôi xin nghỉ quán mèo ba ngày, ngồi xe Phương Gia Phong ra sân bay.
Tôi với anh ấy cũng coi như bạn.
Anh không như Phó Văn Thâm, không ra vẻ người lớn dạy đời, không ép tôi chọn lựa, thỉnh thoảng còn chọc tôi cười.
Dù sau này không còn quan hệ với Phó Văn Thâm, cũng không có nghĩa phải từ chối bạn chung.
Tôi ngồi cạnh hỏi: “Tụi mình đi chơi gì?”
Phương Gia Phong thần bí: “Bí mật.”
Tôi chợt nhớ: “Phó Văn Thâm sắp đính hôn, bạn anh mà anh không đi?”
“Đi chứ, tất nhiên phải đi!”
Cảnh trong mơ quấn lấy tôi như trăn, tôi vội hỏi: “Anh không định dẫn em đi xem họ đính hôn đấy chứ?”
Máy bay đã cất cánh.
Tôi lên tàu giặc không xuống được.
Phương Gia Phong bình tĩnh khuyên: “Đừng nghĩ nhiều, đến nơi sẽ hiểu.”
6
Máy bay hạ cánh.
Phương Gia Phong gần như xách cổ tôi lên xe, lẩm bẩm: “Nhanh nhanh, giờ lành sắp qua!”
Không cho tôi chút cơ hội phản kháng.
Lúc này tôi thấy anh xa lạ đáng sợ.
Chẳng lẽ anh luôn là gián điệp của Tiểu Ân?
Vừa lên xe tôi đã khóc rống, nghĩ đến lát nữa phải gặp người hơn mình mọi mặt, Phó Văn Thâm lại không để ý tôi, tôi đau lòng không chịu nổi.
Phương Gia Phong lần đầu thấy con trai khóc thế, hoảng đến tay lái nóng ran.
Vừa đưa khăn giấy vừa dỗ: “Nnhóc đừng khóc, đến nơi sẽ hiểu, tin anh, đừng khóc…”
Thấy dỗ không được, anh gọi ngay cho Phó Văn Thâm bảo anh ra đón.
Xe vừa dừng trước khách sạn, đã thấy Phó Văn Thâm đứng trên bậc thang như cây tùng, đẹp trai đến mức trời ghen tị.
Bóng mũi cao đến mức nhét được hai con heo con.
Đầu chải bóng, vai rộng, chân dài…
Miệng tôi từng hôn, tay tôi từng nắm, eo tôi từng ôm…
Lâu không gặp, tôi nhớ muốn chết.
Nhưng giờ phút này gặp anh, liệu anh có thèm để ý tôi để tiệc đính hôn của họ suôn sẻ không?
Tôi cúi gằm không xuống xe.
Phó Văn Thâm bước tới mở cửa, không nói không rằng bế tôi lên vai vào thang máy.
Tôi vùng vẫy, oa oa kêu, đầu óc loé lên mấy cuốn tiểu thuyết đổi nội tạng.
Chẳng lẽ Tiểu Ân bị bệnh đặc biệt, cần nội tạng của tôi?
Nên mới lừa tôi đến!
Trước kia còn giả vờ, giờ không thèm giả nữa!
Tôi bị đưa đến cửa phòng 1314.
Trước khi mở cửa, Phó Văn Thâm nghiêm túc hỏi: “Ngày em bỏ nhà đi, sao không mang ảnh của chúng ta?”
Tôi ngẩn ra, rồi chửi um: “Em không cần anh nữa thì mang ảnh làm gì! Để lại cho tình đầu của anh là Tiểu Ân xem à, em giữ để chọc tức cậu ta, em không cần đâu!”
Phó Văn Thâm bẹo má tôi, vui vẻ hôn một cái: “Quả nhiên ngu có cái hay của ngu.”
“Đâu ngu, em chỉ là… không quá thông minh…”

