Đợi bạch nguyệt quang của anh trở về, tôi sẽ thất nghiệp.
Phải đi làm thuê, sáng uống ly Americano 9.9 tệ bằng voucher, trưa gọi cơm hộp giảm giá, chiều bị đồng nghiệp xấu tính chọc tức, đắn đo rồi mua ổ bánh mỳ thương hiệu 30 tệ an ủi bản thân…
Về căn phòng thuê cũ kỹ chẳng có gì, thương cả tiền điện, đành tắt đèn ngủ sớm.
Tôi khóc, khóc to lắm.
Phó Văn Thâm cầm tập tài liệu ném vào tôi, mắng:
“Không tắm rửa đi ngủ thì cút ra ngoài!”
Tôi càng tủi, ngậm tập giấy đó cắn loạn, tôi cắn, tôi cắn chết anh luôn!
Khi anh giơ tay định đánh, tài liệu đã rách nát không cứu nổi.
Tôi chỉ nhớ đêm đó, mình nằm ngủ với ba dấu tay đỏ, hai mắt sưng húp.
2
Trời xanh vô thường.
Nhà dột lại gặp mưa dầm.
Năm thứ hai sau tốt nghiệp, vào một tháng nào đó, tin dữ ập đến.
Vì nhất quyết không đi làm, chỉ muốn nằm dài ở nhà, Phó Văn Thâm cắt hết tiền sinh hoạt của tôi, còn thề sống thề chết không mua thêm cái túi mới cho tôi nữa.
Tôi tức đến mức bỏ nhà đi ba tiếng đồng hồ.
Đi mệt quá, ngủ gục luôn trên ghế dài ven sông.
Bị tìm thấy, ăn ngay một cước.
Khóc lóc thảm thiết đến mức ông cụ sáng sớm đang quay con quay tưởng tôi bị bạo hành, còn hỏi: “Cháu có cần hỗ trợ pháp lý không?”
Tôi liếc trộm Phó Văn Thâm, lại liếc ông cụ, lí nhí: “Đây là anh trai cháu, tụi cháu chỉ cãi nhau thôi ạ.”
Ông cụ không tin: “Nếu bị bắt cóc thì ra tín hiệu quốc tế này.”
Tôi cắn môi dưới, định giơ tay, thấy ánh mắt Phó Văn Thâm tối sầm liền rụt vào áo khoác của anh, im re.
Phó Văn Thâm giải thích một thôi một hồi, ông cụ mới nửa tin nửa ngờ hứa không báo cảnh sát.
Tối đó, tôi nhịn đói và ăn một trận “măng xào thịt” bằng roi mây, đau đến mức khóc cha gọi mẹ, đến Phó Văn Thâm cũng mềm lòng được… mười giây, rồi lại tiếp tục quất thêm hai mươi phút mới dừng.
Xong việc, anh bế tôi dỗ dành:
“Sau này muốn gì thì tự kiếm, đừng đi đường tắt, đừng đầu cơ, hiểu chưa?”
Tôi mắt sưng như hạt đào: “Em không muốn hiểu cái đó.”
Anh mắt lạnh một cái.
Tôi lập tức vùi vào vai anh khóc rống: “Biết rồi ạ, bây giờ em hiểu rồi!”
Phó Văn Thâm hứa:
“Nửa năm này em không cần đi làm, nhưng phải tìm việc gì đó để làm.”
Tôi bấm ngón tay: “Tiêu tiền được không ạ?”
Thấy anh sắp nổi trận lôi đình, tôi vội chữa cháy: “Em đi làm tình nguyện viên, vậy được chưa!”
Phó Văn Thâm mới xoa đầu tôi: “Ngoan, làm tốt anh thưởng tiền.”
Kỳ thực… tôi nào phải người thật thà.
Nhờ Phó Văn Thâm chỉ liếc qua ảnh điểm danh, tôi chỉ đi tình nguyện đúng một lần, chụp luôn ba trăm tấm góc khác nhau, photoshop thay quần áo, thay góc chụp.
Mỗi ngày đeo ba lô nhỏ, đi xe “đại tổng tài”, ra công viên mở ba lô:
bim bim “xấu xa”, thạch Joy, bánh quy Yue Li Yue, mì cay Ma La Ba Zi…
Ăn xong picnic, chạy đến điểm tình nguyện chờ “đón”.
Phó Văn Thâm phát hiện tôi mập lên, nhưng không hề hay biết tôi giả vờ đi làm tình nguyện.
Đang đắc ý nhận “Giải thưởng khích lệ Tinh Tinh” do chính anh phát, thì tin dữ thực sự ập đến.
Phó Văn Thâm trong thư phòng gọi điện:
“Em mang Tiểu Ân về à? Tốt quá, lâu lắm rồi không gặp.”
“Ừ, anh rất nhớ nó, ngày quan trọng thế này phải đến chứ.”
“Không sao, thủ tục cứ để thư ký lo.”
Tôi đứng ngoài cửa, lần đầu không dám cười đùa xông vào.
ĐM thư phòng cách âm kém, hại tôi mất hứng mua skin mới!
ĐM Phó Văn Thâm, dựa vào đâu cắt tiền tiêu vặt của tôi, chỉ vì tôi tiêu hoang?
Tôi dụi mắt, lén gọi bạn anh xác nhận:
“Này anh Phương, anh biết Tiểu Ân khi nào về nước không?”
Anh Phương nghiêm túc: “Mùng 10 tháng 4, sao em biết? Văn Thâm nói với em rồi à?”
Tôi ấp úng: “Không… chỉ muốn xem cậu ấy thôi.”
Cúp máy, tôi nhai đi nhai lại ngày đó.
Là sinh nhật tôi!
Tháng sau, đúng sinh nhật tôi, bạch nguyệt quang của Phó Văn Thâm sẽ về.
Não tôi không có, nhưng tiểu thuyết thì đọc cả tá.
Kiểu ngày đặc biệt thế này, anh chắc chắn bỏ mặc tôi, đi đón bạch nguyệt quang, còn nhắn tin:
【Tinh Tinh, Tiểu Ân sợ lạnh, anh đi đón nó trước, em tự kỷ niệm sinh nhật nhé.】
Rồi để tôi cô đơn trong biệt thự, khóc huhu ăn hết một cái bánh kem to đùng!
Nghĩ đến đây, tôi chạy thình thịch lên lầu thương lượng:
“Tháng sau sinh nhật em muốn một cái bánh 6 inch anh đào sô-cô-la!”
Thấy anh muốn nói lại thôi, tôi tỉnh ngộ: “Thôi, anh không muốn mua thì thôi, sinh nhật em không cần bánh nữa.”
Lại chạy thình thịch xuống lầu, vừa ăn tôm hấp vừa rơi nước mắt.
Tôi quyết định.
Không đợi Tiểu Ân về, tôi nhường chỗ ngay!
Một “thế thân nghề nghiệp” có đức hạnh như tôi, kiếm đâu ra nữa!
Phó Văn Thâm nghe tiếng động bước tới, mặt phức tạp.
3
Hôm sau, Phó Văn Thâm đi công tác.
Trước khi đi, anh ôm tôi hôn một hồi lâu, cười tủm tỉm dặn:
“Tinh Tinh, dám chơi game quá 6 tiếng/ngày, anh về đánh em ba ngày xuống giường không nổi, nghe chưa?”
Tôi tâm trạng nặng nề, nghĩ thầm: Đồ ngốc Phó Văn Thâm, nếu biết câu cuối cùng anh nói với tôi là cái này, chắc chắn sẽ hối hận chết!
Anh siết chặt tay, xoa lưng tôi: “Trước đây không phải thích anh đi công tác mười ngày nửa tháng mặc kệ em sao? Hôm nay sao mặt ủ mày chau?”
Tôi suýt khóc, bướng bỉnh: “Anh lớn bằng tuổi em rồi sẽ hiểu.”
Phó Văn Thâm bẹo má tôi kéo hai bên: “Được rồi, cụ non ở nhà ngoan, đừng hành hạ dì, anh đi đây.”

