Tôi tiếp tục tìm kiếm, phát hiện ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc bị khóa.
Chiếc chìa khóa rỉ sét từ bệnh viện không hiểu sao lại vừa khít để mở nó.
Trong ngăn kéo đặt ngăn nắp mười mấy món đồ dường như chẳng liên quan gì đến nhau: một mảnh xương khắc phù văn kỳ lạ, một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ sẫm, vài bức ảnh cũ ố vàng.
Còn có ảnh tốt nghiệp mẫu giáo của tôi, mặt sau viết ngày “30/6/1995”.
Theo như tôi tưởng ban đầu là chúng tôi xấp xỉ tuổi nhau, thì năm đó anh chắc cũng chỉ mới tiểu học.
Mà kể cả không phải, chúng tôi cũng chưa từng quen biết nhau.
Tại sao anh lại có ảnh tôi lúc nhỏ?
Dưới cùng là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen.
Tôi mở ra, bên trong là một viên đá quý màu đỏ sẫm, bên trong viên đá dường như có chất lỏng đang lưu động.
Khi tôi chạm vào, viên đá đột nhiên lóe sáng, một cảm giác nhói đau truyền từ đầu ngón tay, giống như bị thứ gì đó cắn một cái.
“Tìm thấy thứ gì thú vị rồi sao?”
Giọng Tần Mặc vang lên ở cửa, tôi suýt chút nữa làm rơi chiếc hộp.
Anh không biết đã quay về từ lúc nào, dựa vào khung cửa, tay xách túi đồ siêu thị, vẻ mặt khó đoán.
“Em… em đang tìm giấy ghi chú.”
Tôi nhanh chóng đóng hộp lại đặt về chỗ cũ, tim đập thình thịch.
Tần Mặc bước vào, đặt túi đồ lên bàn.
Anh trông không hề tức giận, ngược lại bình tĩnh đến quỷ dị.
“Đó là Huyết Thạch.”
Anh chỉ vào chiếc hộp nhỏ.
“Có thể hấp thụ năng lượng sự sống của người khác để chuyển hóa thành trị liệu.”
“Tuy tà ác, nhưng trong thế giới trò chơi đó, nó là một đạo cụ trị liệu cực kỳ hiếm.”
Tôi sững người, không biết phải đáp lại thế nào.
Đây là lần đầu tiên Tần Mặc chủ động nhắc đến thế giới kia.
“Anh đang nói gì vậy?”
Tôi quyết định tiếp tục giả ngốc.
Tần Mặc thở dài, đột nhiên đưa tay vuốt ve má tôi.
Lòng bàn tay anh lạnh lẽo, nhưng lại khiến một luồng ấm áp bất thường lan tỏa từ điểm tiếp xúc.
“Chu Minh Viễn.”
Anh khẽ gọi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nhìn anh, rồi nói cho anh biết, em thực sự không nhớ gì sao?”
Đồng tử của anh trong ánh sáng giãn rộng, biến thành hai vòng xoáy đen sâu thẳm.
Tôi cảm thấy một cơn chóng mặt mãnh liệt, trong não lóe lên vô số mảnh ký ức vụn vặt.
Ngôi trường dưới trăng máu, bức tường dán đầy ảnh, con quái vật gọi tôi là “Mặt Trời”…
Sau đó là một khoảng trắng.
“Nhớ cái gì cơ?”
Tim tôi đập thình thịch, ngơ ngác hỏi.
“Anh về lúc nào thế?”
Biểu cảm của Tần Mặc giãn ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
“Vừa về. Em nói tìm giấy ghi chú, ở ngăn kéo thứ nhất bên phải nhé.”
Tôi gật đầu, làm theo lời anh.
Khóe mắt tôi thoáng thấy Tần Mặc nhanh chóng khóa ngăn kéo dưới cùng lại, và bỏ chiếc chìa khóa rỉ sét vào túi.
Bữa tối, Tần Mặc làm món sườn kho tôi thích nhất.
Chúng tôi trò chuyện về những chuyện vặt vãnh như thường ngày.
Nhưng không khí có một sự căng thẳng tinh vi, giống như cả hai đều đang cẩn thận né tránh một số chủ đề.
“Dạo này công việc thuận lợi chứ?”
Tần Mặc gắp cho tôi một miếng thịt.
“Anh thấy em hình như hay mất tập trung.”
“Vẫn tốt ạ.”
Tôi cúi đầu ăn cơm, đột nhiên ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
“Còn anh? Dạo này tăng ca bận gì thế?”
Đôi đũa của Tần Mặc khựng lại trong không trung một nhịp.
“Bảo trì hệ thống bên khảo cổ, chuyện cũ thôi. Có vài lỗ hổng cần sửa kịp thời.”
“Có gặp chuyện gì kỳ lạ không?”
Tần Mặc hỏi ngược lại tôi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc bén.
“Ví dụ như… những giấc mơ bất thường?”
Tôi hiểu anh đang dò xét xem tôi có giữ lại ký ức trò chơi hay không.
Những chuyện trong phòng làm việc khiến tôi nhận ra Tần Mặc có khả năng can thiệp vào ký ức của tôi.
Tôi phải cẩn thận hơn.
“Không có gì đặc biệt ạ.”
Tôi nhún vai.
“Chỉ là thỉnh thoảng mơ thấy không kịp deadline, ác mộng điển hình của dân văn phòng thôi.”
Tần Mặc có vẻ nhẹ nhõm hơn, chủ đề chuyển sang kế hoạch cuối tuần.
Nhưng tôi chú ý thấy ánh mắt anh thỉnh thoảng lướt qua đầu ngón tay trái của tôi.
Ở đó có một nốt đỏ nhỏ gần như không thể nhìn thấy, là dấu vết khi chạm vào Huyết Thạch.
Tối đó, tôi giả vờ ngủ sớm, đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Tần Mặc mới rón rén ngồi dậy.
Khi ngủ anh trông thật vô hại, ai mà ngờ được anh có thể không phải con người?
Tôi mím môi, không hiểu sao ký ức của tôi không hề biến mất.
Tôi vẫn nhớ chuyện ở ngôi trường, nhớ chuyện trong phòng làm việc.
Tôi nhẹ nhàng đi đến tủ quần áo của anh, kiểm tra bộ đồ anh mặc hôm nay.
Quả nhiên, trong lớp lót của chiếc áo khoác đen, tôi phát hiện vài vết bẩn màu đỏ sẫm còn mới.
Tôi cẩn thận cạo một ít, đưa lên mũi ngửi.
Y hệt mùi hương tỏa ra khi những con quái vật trong trò chơi bị tiêu diệt.
Sâu trong tủ quần áo là chiếc cặp công văn màu đen anh không bao giờ cho tôi chạm vào.
Tôi do dự một chút rồi mở nó ra.
Bên trong đặt ngăn nắp một bộ đồng phục màu đen.
Y hệt bộ đồ tôi thấy Tần Mặc mặc trong trò chơi.
Bên cạnh đồng phục là một chiếc hộp kim loại, bên trong đựng vài ống nghiệm chứa chất lỏng màu đỏ sẫm, và một con dao găm có hình dáng kỳ lạ.
Trên lưỡi dao khắc đầy những phù văn tương tự như trong cuốn sách cổ kia.

