02

Tôi thừa nhận mình cố tình làm ra vẻ đáng thương.

Từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong những ánh mắt thương hại của người đời, lòng tự trọng còn chưa kịp hình thành thì đã bị vùi dập bởi hoàn cảnh.

Tôi không cho rằng đó là điều xấu, thậm chí sau này tôi còn rất giỏi trong việc lợi dụng tình cảnh của mình để lấy lòng thương cảm từ người khác.

Dù sao tôi nghèo thật, cũng từng đói đến mức bụng réo, nên chẳng thể coi là lừa gạt.

Với Tần Bác Đình, tôi chỉ hy vọng khiến hắn cảm thấy chút áy náy, để hắn đừng quấy rầy tôi nữa.

Hắn quả thật không trực tiếp tìm tôi nữa, nhưng lại thường xuyên nhờ người gửi đồ ăn thức uống đến.

Tôi đoán hắn có lẽ thực sự cảm thấy chút hối lỗi, nhưng lại không muốn mở miệng xin lỗi.

Đúng là một đại thiếu gia kiêu ngạo!

Tôi từ chối vài lần, nhưng hắn càng gửi nhiều hơn. Sau cùng, tôi đành thoải mái nhận lấy mọi thứ.

Nhưng khi bạn cùng bàn nói với tôi rằng suất cơm trưa trên tay là món cơm cua 399 tệ từ một nhà hàng nổi tiếng, tôi không kìm được nữa.

Tôi xách hộp cơm đi tìm hắn: “Đắt quá, tôi không nhận đâu.”

Tần Bác Đình tỏ vẻ thờ ơ: “Thế thì vứt đi.”

Đáng ghét! Hắn chắc chắn biết tôi không nỡ lãng phí đồ ăn.

Cuối cùng, vừa ăn vừa tức tối, tôi nói với hắn: “Cơm đắt thế này ăn vào khó tiêu lắm, sau này đừng gửi nữa.”

Hắn “ồ” một tiếng, vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Tin tốt là hắn nghe lời.

Tin xấu là chỉ nghe có một nửa.

Hắn vẫn gửi đồ ăn cho tôi mỗi ngày, chỉ là thay vì món Michelin đắt đỏ, giờ là những hộp cơm trưa do chính mẹ Tần tự tay làm.

Thế này thì phiền rồi, không chỉ làm phiền Tần Bác Đình mà còn liên lụy đến cả người nhà hắn.

“Cậu đừng gửi nữa thật mà,” tôi toát mồ hôi, sớm biết đại thiếu gia này trách nhiệm đến vậy, tôi đã chẳng giả vờ đáng thương.

“Sao thế, không hợp khẩu vị à?”

“Nhận mà thấy áy náy, cậu hiểu không? Với lại tiền cậu cũng trả tôi rồi, sức khỏe tôi cũng ổn, cậu chẳng cần bù đắp gì nữa đâu.”

Tần Bác Đình khựng lại một thoáng, cứng miệng đáp: “Tôi vốn chẳng áy náy gì cả. Tôi… tôi chỉ thay người khác, đến báo đáp cậu thôi.”

Ồ, không áy náy mà cậu, đại thiếu gia trùm trường, lại lắp ba lắp bắp cái gì?

Sao trước đây tôi không nhận ra bản chất ngoài mạnh trong yếu của cậu ta chứ?

“Cậu không tin đúng không? Đi, tôi dẫn cậu đi gặp nó.” Nói rồi, hắn kéo tôi chạy đi.

Hắn cao 1m83, chẳng đùa đâu, kéo tôi cứ như xách một con gà con.

“Đây là đối tượng được tôi giúp đỡ vì lòng nhân ái mà cậu nói à?”

Con cún trong lồng trông chỉ khoảng ba tháng tuổi, mũm mĩm, sạch sẽ, thấy tôi thì vẫy đuôi như muốn bay lên trời.

“Đúng vậy, lúc phát hiện thì nó gần như sắp chết. May mà nó gặp được cậu nên mới sống sót.”

“Tôi liên quan gì đâu?” Tôi ngơ ngác.

“Sao lại không? Tiền chữa trị cho nó là cậu chi mà.” Tần Bác Đình cười hì hì, giơ con cún lên, “Mau cảm ơn ân nhân của mày đi.”

Con cún con ngoan ngoãn sủa một tiếng, rồi thân mật liếm tay tôi.

Rõ ràng người cứu nó là Tần Bác Đình và bác sĩ, nhưng hắn nhất quyết tính cả phần công lao của tôi.

Tôi nghĩ, Tần Bác Đình đúng là kỳ lạ. Hắn rõ ràng muốn xin lỗi, nhưng lại nói lời cảm ơn với tôi.

Dù sao thì “giúp đỡ nhân ái” nghe cũng hay hơn là “bị cướp” thật, nên tôi tạm chấp nhận.

03

“Du Châu, đi thôi.” Tần Bác Đình lại gọi tôi đi ăn.

Đúng vậy, giờ đại thiếu gia Tần đã chịu hạ mình đích thân đến tìm tôi.

“Châu Châu, sao cậu hay đi cùng trùm trường thế?” Bạn cùng bàn lo lắng hỏi.

“À, cậu ta là bạn ăn cơm của tôi, ăn cùng cậu ta thấy ngon miệng hơn.”

Thực ra Tần Bác Đình ăn uống rất kén chọn, thường xuyên chia cơm cho tôi. Nhưng hắn ăn uống tao nhã, nhai chậm rãi, bàn ăn sau khi xong vẫn sạch như mới.

Tôi véo bắp tay hắn: “Cậu ăn ít thế, sao vẫn có cơ bắp?”

Hắn véo mặt tôi: “Cậu ăn nhiều thế, sao vẫn không cao lên?”

.

Scroll Up