04
Lục·24·Kim Châu ôm tôi, nghiêm mặt trách:
“Thu Thu! Sao em có thể nhân lúc anh nấu ăn mà trêu chọc bọn họ như vậy hả?”
“Được rồi được rồi, anh đừng gào nữa.”
Cảm giác này cứ như tôi đang lén lút ngoại tình với hai người rồi bị chồng bắt quả tang vậy đó.
Nhưng mà, dù sao mười tám tuổi hay ba mươi tuổi, đều là Lục Kim Châu cả,
Chắc không tính là ngoại tình đâu nhỉ?
Tôi hơi chột dạ, khẽ ho một tiếng, dịu giọng nhận sai:
“Xin lỗi mà, em biết lỗi rồi. Sau này em sẽ giữ khoảng cách với họ, được chưa?”
“Được!”
“Không được!”
Một người đồng ý, hai người phản đối.
Tôi nhìn Lục·24·Kim Châu, rồi lại nhìn hai người kia đang ấm ức, chỉ thấy đầu mình muốn nổ tung.
“Khoan khoan, đừng cãi nữa, ăn cơm trước được không? Em đói rồi.”
Lục·24·Kim Châu ngay lập tức ngừng chiến.
“Thu Thu, anh đã nấu cháo trứng bắc thảo thịt nạc em thích nhất, còn có bánh bao nhân thịt nữa. Để anh bưng ra.”
Rồi anh chỉ bưng ra đúng… hai phần ăn.
Lục·30·Kim Châu: “Thế còn phần của bọn anh?”
Lục·24·Kim Châu: “Hừ, dám tranh thủ lúc anh không có ở đây để trêu ghẹo Thu Thu của anh, đừng hòng có phần ăn!”
Hai người còn lại nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp:
“Thu Thu, bọn anh đói quá…”
Lục·24·Kim Châu đập bàn:
“Đừng có lợi dụng lòng tốt của Thu Thu! Đồ vô liêm sỉ!”
Lục·18·Kim Châu nháy mắt:
“Hì hì, gọi là ‘binh bất yếm trá’ đó.”
Thấy ba người sắp đánh nhau nữa, tôi thật sự muốn ngất.
Tôi ghé tai Lục·24·Kim Châu, thì thầm:
“Anh không phải nói anh là chủ nhà, họ là khách sao, sao lại không cho khách ăn?”
Mắt Lục·24·Kim Châu sáng lên:
“Ừ, được rồi, nể mặt Thu Thu, anh sẽ cho họ nếm thử tay nghề của anh.”
Cuối cùng cũng yên bình một lúc.
Tôi thở phào, thong thả ăn cháo.
Nhưng nghĩ đến lát nữa họ lại tranh nhau tiếp, tôi chỉ thấy tuyệt vọng.
Cứu tôi với, ai đó cứu tôi đi!
05
Quả nhiên, ăn xong là ba người lại bắt đầu một vòng tranh cãi mới.
“Chúng tôi cũng là Lục Kim Châu, tại sao Thu Thu chỉ có thể thuộc về anh, không cho chúng tôi đến gần?”
Lục·24·Kim Châu ôm chặt lấy tôi:
“Vì đây là Thu Thu của tôi! Hai người có Thu Thu của riêng mình rồi, đừng giành của tôi!”
Lục·30·Kim Châu hỏi ngược:
“Nếu anh ở trong tình huống như bọn tôi, anh có chắc là mình không giành không?”
Lục·18·Kim Châu lập tức hùa theo:
“Đúng đó! Chính anh cũng làm không được, sao lại bắt bọn tôi làm được?”
Tôi cảm thấy rõ ràng Lục·24·Kim Châu bắt đầu dao động.
“Được, tôi thừa nhận tôi cũng không đủ kiên định, tôi cũng sẽ tranh.
Nhưng đó không phải là lý do để hai người giành với tôi!”
Ha, đúng là đồ đàn ông đạo lý hai mặt.
Cuối cùng ba người cãi mãi không xong, cùng quay sang hỏi tôi:
“Thu Thu, em thấy sao?”
Tôi thấy gì á?
Tôi chẳng muốn thấy gì hết, tôi chỉ muốn đi ngủ.
Nhưng nếu không nói, họ chắc chắn không tha.
Lục·24·Kim Châu nói đúng — hai người kia có Thu Thu của riêng họ rồi.
Còn tôi, là Thu Thu của hai mươi bốn tuổi.
Tôi không muốn làm anh ấy buồn, nên đành chọn cách khiến hai người kia tủi thân một chút.
Tôi tin sau này Lưu·18·Vấn Thu và Lưu·30·Vấn Thu sẽ dỗ dành họ thôi.
Còn tôi thì… không liên quan.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn hai người kia, nói chắc nịch:
“Em nghe lời A Châu.”
Ngừng một chút, tôi bổ sung:
“Là A Châu hai mươi bốn tuổi.”
Vấn đề tiếp theo là… tôi phải gọi họ thế nào đây.
“Yeah! Anh biết ngay là Thu Thu yêu anh nhất mà!”
06
Tôi không ngờ báo ứng vì bỏ rơi hai người kia lại đến nhanh như vậy.
Sáng nay vừa dứt khoát chọn phe xong, tôi liền trốn vào phòng ngủ, không dám gặp họ.
Tôi tuy nói nghe kiên quyết, nhưng thật ra vẫn thấy áy náy.
Dù sao họ cũng đều là Lục Kim Châu cả mà.
“Haizz, vậy có ổn không nhỉ… Thấy tội lỗi ghê.
Nhưng nếu muốn đối xử công bằng với họ, thì lại thành có lỗi với A Châu bây giờ.
Aaa, phiền chết đi được!
Chắc ông trời thấy tôi rảnh quá nên cố tình bày trò trêu tôi chứ gì!”
Tôi còn đang tự rối, thì chiều ba người họ lại cho tôi một “bất ngờ”.
Ba người tụ tập trong phòng làm việc, không biết bàn cái gì,
đến khi ra thì đột nhiên nói đã “giải hòa”.

