“Xin lỗi Tiểu Vọng, xin lỗi…”

Cậu ta vừa xin lỗi, vừa khóc vừa tiếp tục “tự xử”, nghe mà cả người tôi chết lặng.

Tên nhóc này mẹ nó làm thật đấy à?

Sợ hãi tột độ, tôi nhũn chân bước ra ngoài.

Khó khăn lắm mới bò ra đến cửa, vừa định thở phào nhẹ nhõm, bóng đen phía sau lặng lẽ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi.

Cửa đã bị đóng lại.

Bình luận:[Á á! Tiểu Vọng bị tóm rồi nha!]

08

Tôi nắm chặt lấy tay nắm cửa, dường như đó là tia hy vọng cuối cùng của tôi.

Nhưng người phía sau mang theo hơi nóng rực, cùng với bàn tay ẩm ướt mồ hôi phủ lên mu bàn tay tôi.

“Tiểu Vọng, cậu không nên vào đây.”

Giọng cậu ta nghẹn ngào, đau khổ, cùng với sự buông thả khi bí mật chôn giấu bấy lâu nay bỗng chốc bị phơi bày.

Giống như có thứ gì đó rơi mạnh xuống đất vỡ tan.

Đâm lao đành phải theo lao.

Cửa bị đóng lại.

Tia sáng cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi.

Nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên, ngay cả không khí dường như cũng nhuốm màu ẩm ướt.

Cảm giác mềm mại mơn trớn bên tai, nóng bỏng lại ngứa ngáy.

Bàn tay đang nắm chặt của tôi bị cưỡng ép tách ra, năm ngón tay đan xen vào nhau, sau đó cậu ta mạnh bạo bóp cằm tôi nghiêng đầu, không kiêng nể gì mà hôn tới tấp.

Mềm mại, ẩm ướt, nóng hổi thiêu đốt, thậm chí còn vương hương bạc hà thanh mát.

“Ưm… tránh ra…”

Tiếng xua đuổi không rõ ràng vang lên, người đàn ông ngang ngược đối diện đột nhiên cứng đờ người, trong nháy mắt đỏ hoe hốc mắt.

Những giọt nước không biết từ đâu rơi xuống mặt tôi, trượt qua khóe môi, sau đó là nụ hôn đòi hỏi mãnh liệt như người sắp chết đuối của cậu ta.

“Tiểu Vọng, xin lỗi… xin lỗi.”

Tiếng nghẹn ngào là sự áy náy, lời xin lỗi là sự hối hận.

Chỉ duy nhất cái miệng là giống hệt như con sói đói không chịu nhả con mồi.

Hơi thở nóng hổi ập vào mặt, ngang tàng đến mức khiến người ta gần như không thở nổi, ngay lúc tôi tưởng mình sẽ là người đầu tiên chết vì bị hôn thì Giang Trì buông tay ra.

Cơ thể vốn chưa đứng vững của tôi mềm nhũn trượt dọc theo cánh cửa xuống đất.

Trước mắt tôi tối sầm lại, trong đầu chỉ toàn là: Mất mặt quá đi!

Bình luận hại chết tôi rồi!

Tay chạm vào công tắc.

Đèn sáng lên.

Nghiền nát toàn bộ bóng tối trong phòng, cũng thắp sáng những bí mật không thể nói ra đã được giấu kín bao năm nay.

Tôi đỏ bừng mặt, gục bên cửa từng ngụm thở dốc.

Giang Trì ở phía sau định bước tới đỡ tôi, tôi lại tưởng cậu ta muốn hôn mình nữa, sợ tới mức nhảy dựng lên phản ứng kịch liệt.

Giọng nói khàn khàn cảnh cáo: “Cậu lại định làm gì?”

Bàn tay đang vươn ra của Giang Trì khựng lại, cậu ta dừng bước, ánh sáng trong mắt thay đổi liên tục, cuối cùng cô đơn cụp mắt cười khổ một tiếng.

“Tớ chỉ muốn đỡ cậu lên thôi.”

“Tôi không cần cậu đỡ!”

Tôi đâu phải loại tôm tép mềm yếu gì, sao có thể chỉ vì hôn một cái mà chân mềm nhũn được chứ!

Khinh thường ai vậy!

Trong lòng tôi vừa oán thầm, vừa bám vào cửa đứng dậy.

Nhưng lại không nhìn thấy Giang Trì ở phía sau, dưới vành mắt đỏ hoe chứa đầy sự tan nát cõi lòng.

09[Hu hu hu, tôi dường như nhìn thấy trái tim Giang chó thuần tình lại lẳng lơ vỡ thành từng mảnh nhỏ, Tiểu Vọng thổi nhẹ một cái liền hóa thành hoa tuyết bay đi mất.][Lầu trên thôi đi, Tiểu Vọng bên này vừa chu môi lên, Giang chó đã sáp lại hôn tới tấp rồi, còn bay đi? Hắn mà chịu bay đi á? Hắn có nỡ không?][Đúng thế! Mấy người quên hắn hồi học mẫu giáo bé, đã tóm chặt lấy Tiểu Vọng nhà chúng ta đòi lấy làm vợ rồi sao!]

Nhắc tới mẫu giáo, mặt già của tôi liền đỏ bừng.

Giang Trì bé nhỏ hồi đó không chịu đi mẫu giáo, khóc lóc như một con chạch trơn tuột không bắt được, ba mẹ cậu ta cộng thêm cô giáo, ba người mà kéo cũng không nổi.

Scroll Up