chạy mất đã là do Tiểu Vọng nhân từ rồi!]

…Nói thế này thì có hơi quá đáng rồi đấy…[Còn giả vờ nữa là mất vợ đó!]

Cuối cùng, Giang Trì không nhịn được, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Những gì họ nói, là sự thật sao?”

Tôi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng lấy hết can đảm.

“Tớ không chọn được, cũng ích kỷ không muốn các cậu rời đi, tớ không phải người tốt, xin lỗi.”

Ba người im lặng trong giây lát, Giang Trì nhìn sang Cố Thời Dữ.

“Tuy biết thừa là không cắt đuôi được cậu, nhưng đến nước này, tôi vẫn rất khó chịu.”

“Giống nhau thôi.”

Lâm Bắc Thư cười khổ một tiếng, đưa cánh tay trái còn lành lặn lên sờ cái đầu đinh lởm chởm của mình, chớp chớp mắt nhìn tôi.

“Tuy Tiểu Vọng không chọn được, nhưng đợi tóc tớ mọc dài lại, Tiểu Vọng vẫn sẽ thích tớ nhất, đúng không?”

Đẹp, ưa nhìn, tôi không nhịn được mà gật đầu.

Và sau đó tôi phải đối mặt với hai cặp mắt tủi thân y hệt nhau.

Trong tích tắc tôi liền hiểu được tâm sự của các bậc đế vương.

Hưởng phúc tề nhân cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì.

Chỉ tiếc là, tôi đã không còn đường lui nữa rồi.

“Đều… thích hết!”

Thích nhất trên toàn thế giới.

(Hoàn toàn văn)

Scroll Up