Tôi nhắm mắt lại, phẫn uất cắn một miếng hamburger đùi gà thật to.

Đồ tay thối, chỉ có mi là nhanh!

Đúng lúc này, chuông cửa reo.

Bảo mẫu ra mở cửa.

Bùi Dục Huyên cười híp mắt đứng ở cửa, xách theo vali hành lý.

“Anh họ, tối qua nhà em bị cháy rừng thiêu rụi rồi, cho em ở nhờ nhà anh vài hôm được không?”

Lệ Cảnh Xuyên như gặp phải kẻ địch mạnh chắn ngang trước mặt tôi.

Từ chối dứt khoát: “Không được.”

Nhưng Bùi Dục Huyên đã bước vào rồi, làm như không có ai lách qua bóng người Lệ Cảnh Xuyên.

Ánh mắt làm như vô tội rơi trên người tôi.

Âm cuối trêu đùa khẽ nhếch lên, giọng điệu thân mật:

“Ồ? Nhưng trước khi đến, A Nhiên đã đồng ý trên điện thoại rồi mà.”

“Anh à, tuy em chưa kết hôn, nhưng em cũng biết, Omega sẽ không thích Alpha phủ định quyết định của mình.”

Tôi lùi lại nửa bước theo phản xạ.

Anh ta nói dối.

Tôi hoàn toàn không biết anh ta sẽ đến.

Càng không đồng ý cho anh ta đến.

Ở góc khuất Lệ Cảnh Xuyên không nhìn thấy, Bùi Dục Huyên nháy mắt với tôi.

Đôi mắt hoa đào cười câu nhân.

Bất chợt khiến tôi nhớ lại ngày hôm đó trong phòng tạp vụ.

Giọng nói của người đàn ông nhẹ và khàn,

“Hóa ra, hóa ra… đêm đó, A Nhiên không phải chẳng để lại cho anh thứ gì.”

“Em để lại cho anh một đứa con, không đúng, là hai đứa, còn có Viên Viên…”

Tôi bị bịt miệng.

Trợn to mắt thảng thốt.

Nhìn thấy cái đuôi hổ trắng dài thòng phía sau lưng anh ta đang dựng đứng.

Cái bóng in trên tường đung đưa, lay động.

Giống như đang âm thầm báo hiệu cho tâm tư rục rịch.

Bình luận hoang mang nghi ngờ:

[Không đúng, sao nam phụ công hai lại chạy đến đây? Cậu ta đáng lẽ phải nhất kiến chung tình với nam chính thụ ở tiệm làm tóc, rồi hôm nay đi bao trọn cả một nhà hàng trên không trung để mời nam chính thụ hẹn hò chứ.]

[Loạn rồi, loạn thành một nồi cháo heo rồi.]

[Thôi, hội đảng nam chính thụ đừng cố chống cự nữa, nhân lúc lộn xộn húp luôn đi. Nam chính công và nam phụ thụ với nhan sắc và thân hình này mà xào nấu lên chắc chắn sẽ ngon lắm!]

[Báo nhỏ à, cơm ngon quá, đói quá!]

Cuối cùng, Bùi Dục Huyên vẫn vào ở nhờ được.

Tối đó.

Tôi nằm một mình trên giường, lúc mơ màng sắp ngủ thiếp đi.

Ngoài ban công bỗng có tiếng động.

Một con hổ trắng khổng lồ không biết từ ban công nào nhảy phốc sang, giẫm những bước chân mèo thanh lịch hạ đất không một tiếng động.

Ngay trước đôi mắt đang mở to dần của tôi.

Con hổ trắng hóa thành hình người.

Nửa thân trên để trần, từng bước tiến về phía tôi.

Màn đêm làm mờ đi khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết.

13

Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ vì sợ hãi.

Bật dậy, kinh hoàng nhìn đối phương, “Bùi, Bùi Dục Huyên?”

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.

Anh nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.

Hoàn toàn khác biệt với sự kiềm chế xa cách của Lệ Cảnh Xuyên.

Anh trực tiếp nhiệt tình nhào tới.

“Nhiên Nhiên, bất ngờ không?”

Khoan đã, cách xưng hô này!

Tôi trợn to mắt.

Còn chưa kịp phản ứng.

Đôi môi mỏng mang theo lực đạo mạnh mẽ đã dán chặt lấy tôi.

Đầu lưỡi đầy gai ngược luồn lách vào trong, đi đến đâu kéo theo từng đợt ngứa ran đến đó.

Nụ hôn bất ngờ khiến tôi không nhịn được muốn lùi lại, nhưng bàn tay lớn ép sau gáy lại ép tôi về phía trước, một lực đạo cứng rắn và không cho phép bất kỳ sự cự tuyệt nào.

Nước mắt không ngừng trào ra nơi khóe mi tôi.

“Ưm…”

Không đúng, anh không phải Bùi Dục Huyên.

Bùi Dục Huyên đều gọi tôi là A Nhiên.

Anh là, Lệ Cảnh Xuyên!

Nhưng,

Tại sao?

Bình luận kịp thời giải đáp thắc mắc của tôi:

[Trời ơi, nam chính công tự cắm sừng mình, kích thích quá!]

[Thụ ngốc nghếch còn chưa biết đâu, nam chính công đã biết từ lâu con không phải của mình rồi, đang giả danh nam phụ công hai để thăm dò cậu ta đấy.]

Scroll Up