Ôm chặt lấy tôi không buông, “Nhiên Nhiên, anh biết ngay em chỉ thích một con hổ là anh thôi.”

Tên này rất biết đánh tráo khái niệm.

Trong phòng ngủ chìm vào một sự bình yên kỳ lạ.

Cho đến khi Lệ Cảnh Xuyên lặng lẽ hất chiếc đuôi dài, làm như vô ý mà quất mạnh xuống gầm giường.

Bên mép giường vang lên một tiếng đau đớn.

Lệ Cảnh Xuyên làm bộ ngạc nhiên, “Đúng là không cẩn thận.”

Hoàn toàn không có ý định xin lỗi.

Lập tức chuyển hướng, làm đối phương hao mòn tâm trí: “Tại sao cậu không về nhà mình đi?”

Bùi Dục Huyên đáp trả bằng một nụ cười nhạt nhẽo:

“Đây là nhà của A Nhiên, phu xướng thì tất nhiên phụ tùy. Sao nào, lẽ nào anh muốn nói đây là nhà của anh?”

“Cậu!”

Một lúc sau.

Bàn tay không an phận của Lệ Cảnh Xuyên vòng từ phía sau lại, ôm lấy eo tôi.

Giọng nói của Bùi Dục Huyên vang lên từ dưới sàn: “Đồ tay thối, tôi nhìn thấy rồi đấy nhé.”

Lệ Cảnh Xuyên hừ lạnh:

“Liên quan gì đến cậu, đồ phòng nhì chỉ xứng đáng ngủ trên sàn nhà!”

Đêm vẫn còn dài.

Hai người có khối thời gian để tiếp tục cãi cọ.

Tôi bị làm ồn đến phiền, tát một phát sang bên trái:

“Anh cũng lăn xuống đó luôn đi!”

Bùi Dục Huyên từ từ ló lên một cái đầu ấm ức: “A Nhiên, sao em lại thưởng cho anh ta?!”

“Anh cũng muốn.”

Tôi: …

Còn bình luận đi đâu rồi hả?

À, từ khi tôi thực hiện được mong muốn trái ôm phải ấp hai người đàn ông.

Thì bọn họ đã bị nhốt vào phòng tối rồi.

Trang web đọc truyện của họ không chấp nhận được mức độ lớn đến hai con hổ thế này.

HẾT TRUYỆN

Scroll Up