Chốt cửa lại, bắt anh ăn mặc vest chỉnh tề nhưng lại vểnh đôi tai thú lên hầu hạ mình.

Nén lại chua xót trong lòng.

Tôi móc điện thoại ra.

Đang phân vân xem có nên nhắn tin cho Lệ Cảnh Xuyên hay không…

Một Omega dáng người cao ráo đột nhiên xông vào phòng làm việc.

Mấy Alpha vội vàng tiến tới muốn bắt người đi.

Là Thời Duy Sầm.

Nói thật, tôi khó mà có cảm tình với cậu ta được.

Tôi nhíu mày.

Nhìn thấy cậu ta, lại nhớ đến mấy chuyện mập mờ không rõ ràng giữa Lệ Cảnh Xuyên và cậu ta.

Tôi chợt tỉnh mộng.

Dập tắt hẳn ý định giải thích với Lệ Cảnh Xuyên.

Giải thích cái đầu nhà anh ấy.

Anh ấy thì cũng tốt đẹp gì cho cam!

Nuôi tình nhân mà nuôi vào tận cục tác chiến.

Thế nhưng lại bị Thời Duy Sầm trượt quỳ, ôm lấy đùi:

“Đồ tiên sinh, tôi muốn tố cáo Lệ Cảnh Xuyên dùng thủ đoạn tâm cơ để thượng vị!”

Cùng lúc đó, Lệ Cảnh Xuyên vội vã chạy về.

Sắc mặt vô cùng căng thẳng,

“Đừng nghe cậu ta nói nhăng nói cuội!”

Anh vốn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, đây là lần đầu tôi thấy anh khẩn trương như vậy.

Sự tò mò của tôi bị khơi dậy hoàn toàn.

Tôi chặn anh lại.

Đẩy lùi đám thuộc hạ.

Nhìn Thời Duy Sầm:

“Cậu muốn nói gì?”

Thời Duy Sầm nép về phía tôi một chút.

Liếc Lệ Cảnh Xuyên một cái, rồi mới an tâm nuốt nước bọt nói với tôi:

“Thật ra cái đêm bốn năm trước, người ban đầu lên giường với anh căn bản không phải là Lệ Cảnh Xuyên, mà là em họ của anh ta Bùi Dục Huyên! Là Lệ Cảnh Xuyên cướp tay trên giữa chừng…”

Thời Duy Sầm kể lại đêm tôi mang thai.

Nửa đêm đầu vốn ngủ với Bùi Dục Huyên.

Giữa chừng tôi lẻn ra ngoài, là Lệ Cảnh Xuyên cố tình “hôi của” cướp tay trên của tôi.

Rồi giả danh nói rằng từ đầu đến cuối đêm đó đều là anh.

Khựng lại một chút.

Thời Duy Sầm ngập ngừng, liếc nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh tôi, uyển chuyển đề nghị:

“Nhân tiện cũng khuyên anh đưa hai đứa trẻ đi làm xét nghiệm ADN thử xem”

Nói rồi, cậu ta lườm Lệ Cảnh Xuyên với vẻ mỉa mai, “Nếu không thì á, cẩn thận nhận giặc làm cha!”

Tôi nhíu mày.

Nhạy bén nhận ra mối quan hệ của hai người không đúng.

Nhưng cũng không giống kiểu quan hệ mập mờ lưỡng tình tương duyệt như bình luận nói.

Tôi trực tiếp hỏi ra thắc mắc của mình.

21

Biết được tôi hiểu lầm họ thích nhau.

Sắc mặt hai người đều sầm lại.

Thời Duy Sầm trực tiếp làm điệu bộ nôn mửa,

“Ai mà thèm thích cái loại tư bản qua cầu rút ván như thế! Rõ ràng lúc đầu đã hứa tôi giúp anh ta giữ bí mật chuyện tâm cơ thượng vị, anh ta sẽ đặc cách nhận tôi vào cục tác chiến làm việc… Kết quả anh ta thế mà nuốt lời, hôm kia đột nhiên đuổi tôi đi!”

Nhà họ Thời cho rằng Omega sinh ra vốn yếu ớt, chỉ cần dành tâm trí vào việc làm đẹp, tìm một Alpha cao to lực lưỡng che chở là được.

Thậm chí không cho cậu ta vào học viện tiếp thu nền giáo dục.

Không có bằng cấp, lúc làm lễ tân khách sạn, cậu ta tình cờ bắt gặp Lệ Cảnh Xuyên cướp tay trên, mạo danh Bùi Dục Huyên lừa tôi.

Sau này biết được thân phận của Lệ Cảnh Xuyên.

Cậu ta liền lấy bí mật này uy hiếp Lệ Cảnh Xuyên, đặc cách nhận mình vào cục tác chiến.

Lần vướng tóc vào áo khoác đó,

Cũng là Lệ Cảnh Xuyên muốn giật điện thoại của cậu ta để cướp bức ảnh chụp lén, hai người tranh giành thế nào lại vô tình vướng vào nhau.

Định bụng tìm tiệm cắt tóc gần đó mượn kéo cắt luôn cho nhanh, không ngờ lại gặp tôi và Bùi Dục Huyên…

Tưởng tôi và Bùi Dục Huyên vác bụng bầu bỏ trốn.

Lệ Cảnh Xuyên giận cá chém thớt, đuổi cổ cậu ta đi luôn.

Bùi Dục Huyên đã nghe thấy tất cả.

Lao tới đấm mạnh Lệ Cảnh Xuyên một cú,

“Thằng khốn, tôi biết ngay là do anh làm mà!”

Lệ Cảnh Xuyên cũng không vừa, đấm trả lại, “Đồ khốn kiếp, là cậu mạo danh tôi trước, đồ hàng nhái hèn hạ!”

Scroll Up