Những tin nhắn sau tôi không có thời gian xem hết.

Biết Đoàn Đoàn đang ở chỗ anh, tôi yên tâm rồi.

Bế Viên Viên lao ra ngoài.

Nhất thời, mấy tên Alpha cao lớn chặn tôi lại, “Tộc trưởng dặn dò cậu không được đi đâu cả…”

“Ngài ấy đưa đại thiếu gia đi mua đồ chơi rồi.”

“Cút ra!”

Bọn họ đều không dám chạm vào tôi, sao có thể cản được.

Cố tình đâm sầm mở đường thoát.

Tôi lái xe đưa Viên Viên đến bệnh viện.

Có kinh nhưng không hiểm, may là đã hạ sốt nhanh chóng.

Cầm phiếu xét nghiệm trên tay, tôi lại bàng hoàng tột độ: “Bác sĩ, ông có nhầm không vậy?”

“Con trai tôi sao có thể là hổ đen, rõ ràng thằng bé là hổ lốm…”

Lời chưa dứt.

Viên Viên cựa quậy đạp chăn không yên, lộ ra một nhúm chóp đuôi hổ đen.

Tôi chợt nhận ra sự việc không hề đơn giản như vậy.

Dùng mẫu lông Đoàn Đoàn bỏ lại trên xe, cho hai cậu con trai xét nghiệm ADN.

Kết quả, bạn đoán xem thế nào?

Hai đứa con trai, vậy mà không cùng một cha.

18

Ván này thực sự bị hai gã đàn ông chó má đó gài bẫy rồi!

Tộc thỏ vốn có tử cung đôi.

Bác sĩ nói tôi là mang thai trước sau sát rạt trong hai tử cung khác nhau.

Vì thời gian thụ thai quá gần nhau, nên hai đứa trẻ sinh ra cùng lúc, tôi cũng luôn đinh ninh cả hai đứa con đều là cùng một cha.

Cộng thêm tụi trẻ còn quá nhỏ, đường nét khuôn mặt chưa nảy nở.

Cha của hai đứa trẻ lại có ngoại hình giống nhau.

Nên tôi luôn lầm tưởng là sinh đôi.

Lo sợ Lệ Cảnh Xuyên vì con trai lớn không phải máu mủ của mình, mà mang sự oán hận đối với tôi trả thù lên đứa trẻ.

Tôi vội vã đưa đứa nhỏ đi tìm Lệ Cảnh Xuyên.

Hy vọng anh có thể nể tình ít ra có một đứa con là ruột thịt của anh mà tha cho ba cha con chúng tôi.

Đến ngoài phòng làm việc của Lệ Cảnh Xuyên.

Mới biết anh đang ở sân huấn luyện.

Tôi đành phải dắt Viên Viên đợi anh.

Vừa định ngồi xuống.

Ngước mắt lên, lại nhìn thấy Bùi Dục Huyên đang đi về hướng này.

Trông anh ta có chút chật vật, trên mặt còn mang vết thương.

Lại làm tăng thêm vài phần mỹ cảm chiến tổn.

Tim đập thịch một cái.

Tôi vội vàng đem Viên Viên đang chạy vòng tròn cắn cái đuôi hổ đen của mình giấu ra sau sô pha.

Đúng là trước có sói sau có hổ, trời muốn diệt tôi rồi.

Bên Lệ Cảnh Xuyên còn chưa giải quyết xong.

Nhỡ Bùi Dục Huyên phát hiện đứa con nhỏ không phải là ruột thịt của mình, cộng thêm lần trước trên đường bỏ trốn tôi còn cố tình lừa gạt vứt bỏ anh ta.

Anh ta thù mới hận cũ, trong cơn tức giận cũng trút giận lên đứa trẻ thì sao.

Nhìn thấy tôi, mắt Bùi Dục Huyên sáng lên.

Rảo bước đi tới.

Không giống động vật họ mèo, giống họ chó hơn.

Nhớ ra điều gì, anh ta liếc nhìn phòng làm việc của tộc trưởng phía sau tôi, ánh mắt lại ảm đạm:

“Em, quay lại tìm anh họ sao?”

Thấy con cái đã giấu kỹ.

Tôi đành nhắm mắt tiến tới đón Bùi Dục Huyên.

Tâm trí chẳng ở đây mà trả lời, “À, đúng vậy.”

Vừa lúc đó Lệ Cảnh Xuyên trở lại.

Ánh mắt Lệ Cảnh Xuyên tối sầm xuống.

Ánh mắt luẩn quẩn giữa tôi và Bùi Dục Huyên.

Ánh mắt đó, tôi đọc hiểu được——

Anh tưởng tôi đến tìm Bùi Dục Huyên.

“Không phải như anh nghĩ đâu!”

Lệ Cảnh Xuyên không thèm quan tâm tôi.

Bước vội lên vài bước, không chút báo trước, anh bất thình lình quất một cú đá roi vào Bùi Dục Huyên, đạp anh ta ngã lăn ra đất.

Tự dưng tôi hiểu vết thương trên người Bùi Dục Huyên từ đâu mà ra rồi.

Trong cơn thịnh nộ, đôi mắt vàng của Alpha giá lạnh như băng, từ trên cao nhìn xuống Bùi Dục Huyên dưới đất.

“Đồ phế vật! Em ấy đã nguyện ý đưa con bỏ trốn cùng cậu rồi, vậy mà cậu còn có thể làm mất em ấy được.”

“Còn suýt chút nữa làm Đoàn Đoàn đi lạc.”

Trước mặt Lệ Cảnh Xuyên, Bùi Dục Huyên luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo không chịu khuất phục.

Lần này lại ngoan ngoãn nhận lấy tội danh này.

Scroll Up