Bùi Duệ:

【Đường Cát An!】

【Nhắn nhầm? Nhắn nhầm cho ai? Cho tôi à?】

【Không phải gửi tôi, vậy cậu gửi cho ai?】

【Đường Cát An! Nhắn nhầm người? Cậu muốn ai qua nhà cậu ngủ?】

【Nói rõ ràng đi! Tôi nói không đồng ý đâu!!! Không đồng ý!!!】

【Đường Cát An! Trả lời đi!】

Bốn giờ sáng:

【Đường Cát An, cậu đang làm gì? Thằng “tiểu tam” đó đã đến nhà cậu chưa?】

【Nói đi! Cậu nói cho tôi biết!】

【Tôi với cậu rốt cuộc là gì?】

【Hắn ta có gì hơn tôi? Đẹp trai hơn tôi, hay cơ bụng to hơn, hay cái gì hơn tôi?】

Một tấm ảnh mặc áo ngủ khách sạn, lộ ra lồng ngực rắn chắc.

Một tấm ảnh cơ bụng tám múi săn chắc.

Rồi tiếp theo, trong video, ngón tay thon dài móc vào dây lưng áo ngủ, như hạ quyết tâm kéo mạnh xuống, lộ ra hơn nửa đường nhân ngư.

“Bộp” một tiếng, tôi úp điện thoại xuống đùi.

Má và vành tai đỏ rực.

Bùi Duệ sao càng ngày càng… không có giới hạn thế này.

Nhưng tay tôi lại không khống chế được, lật điện thoại lên, tham lam nhìn đi nhìn lại.

Năm giờ sáng.

Thấy tôi vẫn không trả lời, Bùi Duệ nhắn tiếp.

Dù chỉ là chữ, nhưng toát lên cảm giác như trái tim đã chết:

【Bảo bối, cậu thật sự ngủ với gã đàn ông đó rồi sao?】

【Cậu không cần tôi nữa sao?】

【Không sao, chỉ cần cậu quay về, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không để tâm.】

【Đường Cát An, xin cậu, đừng bỏ rơi tôi thêm lần nữa, được không?】

Nhìn chữ “lần nữa” trong tin nhắn, tim tôi như bị kim đâm, đau đến không thở nổi.

Nhưng tôi chỉ có thể làm ngơ.

Ngón tay run rẩy, ngay cả nhắn lại một tin tôi cũng không làm được.

4

Tôi cứ nghĩ chuyện hot search rồi sẽ qua đi, dù độ hot cao thật, nhưng sớm muộn gì cũng lắng xuống.

Ai ngờ, nam thần tượng hot nhất công ty tôi, Đỗ Hiểu, lại công khai đăng một bài Weibo về mèo:

【Sao lại bảo không tính là có bạn trai mới chứ? Có người ghen tuông kinh quá đi! Mèo trợn mắt.JPG】

Fan hóng drama nhìn vào, đồng thanh: “Hử?”

【Con mèo này… sao giống con của nhà Bùi “chửi” thế nhỉ?】

Bùi Duệ có nuôi một con mèo tam thể nhận nuôi, tên là Đường Đường, là mèo đực.

Nuôi mấy năm rồi, ai theo dõi Bùi Duệ một chút đều biết.

Gói biểu cảm mèo mà Bùi Duệ hay dùng nhất chính là do fan vẽ dựa trên hình dáng Đường Đường, được anh chàng thiếu gia này yêu thích lắm.

Con mèo trong ảnh của Đỗ Hiểu có hoa văn gần giống hệt Đường Đường.

Cộng thêm câu nói mập mờ và biểu cảm mèo trợn mắt.

Fan của Bùi Duệ còn đang quan sát, nhưng fan Đỗ Hiểu đã mặc định Bùi Duệ là “con rể”.

Họ bắt đầu giương cờ khắp nơi, ship CP:

【Mắt nhìn của Đỗ Hiểu nhà tui không tệ, có thể cưa đổ đỉnh lưu Bùi Duệ luôn!】

【Bùi Duệ cũng ổn, vừa hay xứng với bảo bối nhà tui~】

Nhìn nụ cười ngọt ngào của Đỗ Hiểu trong ảnh, lòng tôi như bị nghẹn lại.

Cảm giác chua xót lan tỏa, khiến mắt cay cay.

Chưa kịp thở ra, tôi nhận được tin từ chị quản lý Lý:

【Đỗ Hiểu đang hot, công ty sắp xếp cho cậu ta một chương trình tạp kỹ du lịch.】

【Vậy nói với tôi làm gì?】

Chị Lý thở dài bên kia:

【Ý công ty là cần một người làm nền, cậu xem… với tư cách bạn bè, chị không khuyên cậu đi.】

【Nhưng với tư cách quản lý, chị khuyên cậu nên thử, dù sao trong showbiz, hắc hồng cũng là hồng, lưu lượng là vốn liếng tất cả.】

Tôi im lặng một lúc lâu.

Nguồn lực công ty cấp cho tôi không tốt, đa số chỉ là vai trong mấy phim mạng rẻ tiền.

Muốn nổi, khó lắm.

Gần đây, vì lợi nhuận từ tôi không cao, nguồn lực càng tệ hơn.

Thôi vậy… chắc cũng không xui đến mức lần đầu tham gia tạp kỹ đã đụng ngay Bùi Duệ đâu.

Cuối cùng, tôi cắn răng quyết định:

【Chị, tôi đi!】

Tôi từng từ bỏ giấc mơ một lần, lần này, tôi không muốn từ bỏ nữa!

5

Tại trường quay tạp kỹ, với vị trí của tôi, chương trình không sắp xếp xe đưa đón.

Tôi chỉ có thể tự bắt xe, tự xách vali đến.

Chị Lý bận việc, tôi cũng không thuê nổi trợ lý.

Đường xa, lại kẹt xe một lúc.

Khi tôi đến, hầu hết mọi người đều đã có mặt, trừ Bùi Duệ.

Đỗ Hiểu liếc tôi một cái, giọng không to không nhỏ:

“Cậu không biết thân phận mình à? Còn để chúng tôi đợi cậu? Cậu xứng sao?”

Máy quay chưa mở, người chưa đủ.

Thái độ Đỗ Hiểu tệ, mấy vị thầy khác liếc tôi một cái, thấy tôi là kẻ vô danh, không quen biết, chỉ nhìn rồi quay đi.

“Xin lỗi các thầy, làm mất thời gian của mọi người.”

Tôi mím môi, định cúi người xin lỗi.

Nhưng vừa khom lưng, một bàn tay to đã giữ chặt tay tôi đang nắm vali.

Giọng nói sau lưng nghiến răng kìm nén: “Đường Cát An!”

“Cậu còn dám đến gặp tôi?”

Cổ họng anh ấy như nghẹn lại, yết hầu run rẩy.

Nhưng tôi ngay cả dũng khí quay đầu cũng không có.

Bùi Duệ, người từng chiếu sáng cả thanh xuân của tôi.

Người tôi trốn tránh suốt ba năm.

Người tôi ghim mãi ở đầu danh sách, nhưng chỉ dám lén lút chạm vào tên anh ấy vào đêm khuya, không dám gửi dù chỉ một tin nhắn.

Mắt tôi đỏ hoe, có khoảnh khắc rất muốn khóc, nhưng khi nghiêng đầu, tôi thấy chiếc máy quay đi theo Bùi Duệ.

Tôi chỉ có thể cụp mắt, giấu đi nước mắt.

“Thầy Bùi, chào anh.”

Đôi mắt đen láy của Bùi Duệ nhìn tôi chằm chằm, như muốn nghiền nát từng chữ trong miệng:

“Thầy Bùi?”

Scroll Up