18

Phẫu thuật của Thẩm Dư Chỉ rất thành công.

Sau đó chỉ cần nghỉ ngơi và tái khám.

Tôi đưa cậu ấy về nhà, chăm sóc cậu ấy.

Sắc mặt cậu ấy ngày càng hồng hào, đôi mắt nhìn tôi còn sáng hơn trước.

Thỉnh thoảng lại động tay động chân với tôi, lại giả bộ vô tội.

Tôi đau đầu: “Em dưỡng bệnh cho tốt, anh mới có thể giao phó với linh hồn anh trai em trên trời.”

Cậu ấy bất mãn: “Anh chăm em, chỉ để giao phó với anh trai em thôi sao?”

Nhìn bộ dạng không cam lòng của cậu ấy, tôi thở dài liên tục.

“Anh chỉ xem em là em trai, em ruột, hiểu không?”

Đôi mắt đen nhánh của cậu ấy ngấn nước: “Anh có phải chỉ thích cái đuôi nhỏ kia không? Rõ ràng chúng ta quen biết sớm hơn mà!”

Chuông cửa cắt ngang cơn phát tác của cậu ấy.

Mở cửa ra, chính là cái đuôi nhỏ kia.

Sắc mặt Thẩm Dư Chỉ càng đen hơn.

Trần Tuế như không thấy, bỏ qua cậu ta, nhìn thẳng vào tôi.

Cậu ta vẫn mặc vest ba mảnh, có lẽ vừa tan làm đã chạy qua.

“Có việc gì?” Tôi chắn ở cửa, không cho cậu ta vào.

“Có.” Cậu ta mím môi, “Cái này cho anh.”

Cậu ta đưa tôi một tập tài liệu.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

“Đưa tôi làm gì?” Tôi cười khẩy, “Bồi thường tôi à?”

Cậu ta căng thẳng nhìn tôi.

“Không cần đâu.”

Trần Tuế sốt ruột, mặt khổ sở chen vào, vừa hay nhìn thấy Thẩm Dư Chỉ đang phơi nắng trên sofa.

“Cút! Nơi này không hoan nghênh cậu!” Thẩm Dư Chỉ như con mèo xù lông.

Trần Tuế mặt đen lại, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút ủy khuất và oán hận.

Thấy hai người giương cung bạt kiếm, tôi lập tức tách bọn họ ra.

Kéo Trần Tuế vào phòng ngủ, vừa vào cửa thằng nhóc này đã nhốt tôi bên mép giường.

Hương thơm quen thuộc ập đến, cậu ta vùi vào cổ tôi, nhỏ giọng nức nở.

“Anh… em sai rồi…”

Giọng đáng thương vô cùng, nhưng tay thì không dừng lại sờ soạng khắp người tôi.

Sờ đến khi chân tôi mềm nhũn mới chịu thôi.

“Trước sau gì cũng chặt mẹ cái móng chó của cậu đi.” Tôi tức đến nghiến răng.

“Anh, anh nhận đi.” Cậu ta cố chấp bắt tôi ký tên.

“Cậu làm gì vậy? Muốn quay lại à?” Tôi nhìn gương mặt vừa khẩn trương vừa căng thẳng của cậu ta, “Gương vỡ không thể lành lại đâu.”

Cậu ta lo lắng muốn chứng minh gì đó.

Lại bị tôi cắt ngang lần nữa: “Đáng tiếc từ đầu chúng ta đã chẳng có cái gương nào cả.”

Tôi cong môi, Trần Tuế ngơ ngác bị tôi kéo tay đặt lên má mình: “Tùy biểu hiện của cậu.”

Hộp trên tủ đầu giường được mở ra, một chiếc vòng cổ đen đính kim cương nằm đó.

Được tôi cho phép, Trần Tuế vội vàng cầm lấy đeo lên.

Như sợ chậm một giây tôi sẽ đổi ý.

“Lần này đeo rồi, sẽ không tháo xuống được nữa đâu.”

Sẽ trở thành dấu ấn cả đời của cậu.

Trần Tuế rất hài lòng rúc lại gần hôn tôi, trong mắt ngập sao.

“Làm chó, em cũng muốn làm chó của anh cả đời.”

(Hết)

Scroll Up