“Sau khi phá sản, tôi bị kẻ th /ù không đội trời chung cư /ỡng é /p cưới về nhà — ngày nào cũng bị hắn đ /è ra “hà /nh” cho hả giận.

Đến năm thứ ba làm “chim hoàng yến” cho hắn, tôi mang thai.

Ngay lúc đó, hắn bị xe đ /âm… mất trí nhớ.

Tôi cầm tờ siêu âm từ khoa sản chạy vội đến phòng bệnh, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng hắn gà /o lên đầy tuyệt vọng:

“Ly hôn! Phải ly hôn ngay lập tức!

Bắt tôi sống cả đời với cái tên Alph /a đáng gh /ét kia, chi bằng để tôi ch /ết còn hơn! Gh /ê t /ởm chế /t đi được…”

Tay tôi siế /t chặt tờ giấy chẩn đoán, lòng lạnh buốt.

Vừa quay người định đi đến khoa ph /á tha //i thì cổ tay bị một bàn tay yếu ớt kéo lại.

Bùi Hằng bò dậy, chóp mũi ửng đỏ, gương mặt mang theo vẻ ngượng ngùng như đứa trẻ:

“He he, Giang Thanh Nghiễn, em tới rồi à?

Nghe nói nhà anh ph /á s /ản rồi… có muốn cưới anh về làm chồng ở rể, rồi gi /ày v /ò anh cho hả giận không?”

 

1

 

Lúc nghe tin hắn bị xe đ /âm, tôi đang ngồi trong phòng khám, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.

Bác sĩ vừa xem kết quả vừa nói:

“Cái tình trạng cậu n /ôn khan, buồn n /ôn mỗi ngày ấy không phải bệnh dạ dày đâu, là nghén đấy.

Hơn nữa, đã hơn ba tháng rồi, sao giờ mới tới khám?

Bạn đời cậu đâu? Sao không đi cùng? Hai người ly hôn rồi à?”

Một loạt câu hỏi khiến tôi choáng váng, bụm miệng n /ôn khan thêm lần nữa.

Phải mất một lúc lâu trong nhà vệ sinh tôi mới bình tĩnh lại, rồi cắn răng nói:

“Bác sĩ, tôi là Alp /ha. Cấp S.”

Bác sĩ đẩy gọng kính, thản nhiên đáp:

“Cấp S thì sao? L /àm nhiều thì Al /pha cũng có thể mang thai chứ.

Nên là… cậu và bạn đời thường xuyên lắm đúng không?”

Tôi lúng túng né đi ánh nhìn của ông ta, nuốt nước bọt, tim đ /ập loạn.

Không phải là “thường xuyên”… mà là gần như mỗi ngày.

Ba năm nay, để nh /ục m /ạ tôi, hắn chẳng biết mệt mỏi là gì — ban ngày, ban đêm, lúc nào cũng muốn hà /nh h /ạ tôi trên giư /ờng.

Cái nơi vốn nên thoái hóa của Alpha, bị hắn “m. /ài giũa” đến gần như t /ê li /ệt.

Sách nói Alp /ha ma/ ng th/ ai xác suất cực thấp, tôi chẳng bao giờ tin.

Không uống thuốc, cũng chẳng phòng bị.

Vậy mà… cuối cùng lại trúng số.

Sau khi cảm ơn bác sĩ, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng biết phải làm gì.

Còn đang do dự có nên gọi cho hắn không, thì điện thoại đã rung lên trước.

Đầu dây bên kia là giọng cậu em họ của hắn, gấp gáp:

“Anh Giang! Mau đến bệnh viện trung tâm thành phố đi!

Anh Bùi gặp t /ai n/ ạn, m/ ất trí nhớ rồi!”

2

Khoa sản cách khu nội trú không xa.

Khi tôi vội vã chạy tới, Từ Diệp – người anh em thân thiết của Bùi Hằng – đã chặn tôi ngay trước cửa phòng bệnh, sắc mặt nặng nề:

“Chị dâu, anh vào trong lát nữa thì chuẩn bị tâm lý đi nhé.

Anh Bùi đâm phải đầu và chân, giờ bị chấn động não, thành một gã què. Quan trọng hơn… anh ấy mất trí nhớ rồi!

Hình như anh ấy quên hết mọi người, có lẽ cả anh nữa…”

Tôi gật đầu đáp lại, chẳng kịp nghĩ gì thêm, chỉ muốn vào phòng bệnh xem tình hình ra sao.

Nhưng vừa bước chân, một tiếng “xoảng” vang lên từ bên trong, kèm theo âm thanh kính vỡ và tiếng gào thét đầy tuyệt vọng:

“Ly hôn! Phải ly hôn ngay lập tức!

Mẹ nnó, con làm sao có thể cưới đàn ông, kẻ thù không đội trời chung, lại còn là Alpha cơ chứ?!

Nói thật đi, có phải nhà mình phá sản rồi, nên mới bán thằng con trai độc đinh này đi để trả nợ không? Nói mau!!”

Cha Bùi trông đau đầu thấy rõ, bị con trai làm ầm lên đến mức phải đỡ trán:

“Phá sản cái rắm! Con nghĩ bố thích người vợ đó của con lắm hả? Con nghĩ bố với mẹ con ủng hộ cái đám cưới này lắm chắc?

Ba năm trước chính con sống chết đòi cưới người ta, còn bị bố đánh gãy chân, nằm viện ngay đúng cái phòng này đây!”

3

Tôi khựng bước.

Bùi Hằng vì muốn cưới tôi mà bị đánh gãy chân, phải nhập viện?

Hắn chưa từng kể với tôi chuyện này.

Tôi chỉ nhớ, trước khi cùng tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, hắn biến mất suốt ba tháng trời.

Lý do hắn lấy tôi, cũng chỉ vì bố mẹ hắn ưng tôi, muốn tôi làm con dâu nhà họ Bùi.

Từ đầu đến cuối, hắn luôn bất mãn, không cam lòng.

“Đã vậy thì chắc chắn là tên Alpha khốn kiếp đó nắm thóp gì đó của con, uy hiếp con!”

Bùi Hằng, đầu quấn băng trắng, vỗ mạnh vào trán, kích động hét lên: “Bố, bố mau bỏ tiền chuộc con ra đi, bao nhiêu tiền con cũng phải ly hôn với nó!

Con mà ngửi thấy mùi pheromone của Alpha khác là muốn ói, vậy mà ba năm nay bố nỡ lòng nào thấy chết không cứu…”

“Thấy chết không cứu? Con ngửi mà muốn ói?”

Cha Bùi cười khẩy, tức đến bật cười: “Mỗi lần bố đến thăm, mày quấn chặt lấy người ta như sắp leo lên người nó đến nơi! Một thằng Alpha đường đường mà toàn thân nồng nặc mùi pheromone của người khác, bố làm sao lại có đứa con trai vô dụng như mày chứ…”

Bùi Hằng ôm đầu, hoàn toàn sụp đổ.

“Rốt cuộc là cái thóp gì lớn đến mức khiến con ngu ngốc và vô dụng đến vậy chứ?!

Không được, lần này dù tốn bao nhiêu tiền, con cũng phải ly hôn!

Sống cả đời với Alpha kẻ thù không đội trời chung, thà để con chết còn hơn! Ghê tởm chết đi được…”

Tôi siết chặt tờ giấy siêu âm trong tay, cả người cứng đờ.

Lòng như chai gia vị bị lật đổ, đủ loại cảm xúc lẫn lộn.

Xem ra lần này, mối quan hệ “bao nuôi” này thật sự đến hồi kết rồi.

Đứa bé vừa phát hiện trong bụng, tôi cũng biết phải làm gì.

Tôi xoa khóe mắt cay xè, vo tròn tờ giấy siêu âm, không chút do dự ném vào thùng rác.

Nhưng vừa quay người định đến khoa phá thai, mắt cá chân bỗng bị thứ gì đó nắm chặt.

Tôi cúi xuống nhìn, ngạc nhiên.

Chỉ thấy Bùi Hằng bò tới, dụi dụi mũi, gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng:

“Hê hê, Giang Thanh Nghiễn, sao em lại đến đây? Giờ anh chỉ nhớ mỗi em thôi! Nghe nói nhà anh phá sản rồi… em có muốn cưới anh về làm chồng ở rể, rồi hành hạ anh cho hả giận không?”

Tôi: “?”

Scroll Up