Tim ta khẽ run, nhưng miệng vẫn nói:

“Ồ, ấn tượng đầu tiên về mệnh định chi nhân của ngươi chính là —— giả gái lừa cưới?”

Hắn cười khẽ:

“Chung Vô Trần, ta chưa nói mệnh định chi nhân của ta là ngươi.”

Ta: “…”

Khụ khụ khụ, sập bẫy rồi.

Hắn nói:

“Đại hòa thượng nói, người đó là nam. Ta nghĩ giả nữ để tiếp cận thì dễ hơn. Nhưng khi ta mặc nữ trang, bị ngươi vác lên núi, ta chợt phát hiện ——”

Hắn dừng lại, ngón tay vuốt nhẹ má ta:

“Chỉ cần là ta, ngươi đều chấp nhận.”

Nghe hắn nói mà như bảo ta là kẻ chẳng có nguyên tắc gì vậy.

Nhưng quả thật… ta đúng là chẳng có nguyên tắc gì.

Hắn lại định hôn, ta lấy tay bịt miệng hắn.

“Ta không chấp nhận! Ta tuyệt đối không chấp nhận!” Ta gào lên, “Đàm Vân Tịch, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Hắn nắm tay ta, đặt lên môi khẽ hôn:

“Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện.”

“Không đời nào.”

“Thử rồi sẽ biết.”

Sao người này cứng đầu thế chứ!

Được rồi… ta lại bị hắn “thử” thêm một lần nữa.

09

Ta ở trong phủ con chó Đàm tròn một tháng.

Phải nói thật, được hắn hầu hạ còn sướng hơn làm đại đương gia ở Hắc Phong Trại.

Áo gấm cơm ngon, giường êm chăn ấm, tắm rửa còn có cả cánh hoa.

Huynh đệ Thanh Long Trại cũng đều được biên vào quân, coi như lương dân, nghe nói sống ra dáng người, không còn là đám sơn tặc liếm máu trên lưỡi đao nữa.

Trong khoảng thời gian này, Đàm Vân Tịch đối với ta cực kỳ tốt, tốt đến mức bọn hạ nhân trong phủ xì xào với nhau, nói Tướng quân chưa từng để tâm đến ai như vậy.

Chỉ là ta không được tự do.

Khó chịu hơn nữa là, ta còn phải thân mật ngọt ngào với con chó thơm phức đó.

Mặc dù, nói cho cùng… cũng không phải quá khó chịu.

Đàm Vân Tịch, lúc cởi giáp thay thường phục, cái vẻ lạnh lùng trên người lại mang theo vài phần dịu dàng câu hồn, thường xuyên khiến ta tê dại.

Nhưng ta vẫn muốn trốn.

Ta là Chung Vô Trần, đại đương gia Thanh Long Trại, sao có thể để người ta nuôi dưỡng trong cái lồng vàng này?

“Nhìn đủ chưa?” Hắn đang xem tấu chương, bỗng ngẩng đầu hỏi.

Ta ngồi trên bậu cửa sổ, vừa ăn đậu khô, vội quay đi chỗ khác:

“Ai thèm nhìn ngươi.”

Hắn nhàn nhạt nói:

“Muốn nhìn cứ nhìn, ta là áp trại phu nhân của ngươi, ngươi là tướng quân phu nhân của ta, có gì không dám nhìn.”

“Cút!” Ta thẹn quá hóa giận.

10

Tới tháng thứ ba, ta với Đàm Vân Tịch gần như thành vợ chồng già, cơ hội bỏ trốn rốt cuộc cũng tới.

Triều đình đang gấp rút dẹp yên các thế lực cát cứ, Đàm Vân Tịch nhận lệnh xuất chinh.

Hắn đi vội quá, ta còn chưa kịp thấy bộ dạng hắn khi mang cái mặt nạ huyết cốt nổi danh kia.

Nghĩ chắc là xấu lắm, nên hắn không dám cho ta xem.

Ta vừa ngâm nga tiểu khúc, vừa lượn lờ trong phủ tới tận trưa.

Rồi rắc rối tìm đến.

Quận chúa Tĩnh An dẫn theo mười tám tên đại hán xông vào sân, khí thế hùng hổ:

“Chung Vô Trần, ngươi chờ chết đi!”

Ta nhướn mày:

“Cô nãi nãi, trông ta giống người ngồi chờ chết lắm sao?”

Mười tám tên đại hán cùng lao lên.

Hừ, chứ đâu phải Thập Bát La Hán của Thiếu Lâm, chỉ là đám thô phu.

Ta dùng một bộ bản lĩnh gia truyền của Thanh Long Trại, ba chiêu hai thức đã quật ngã sạch.

Quận chúa Tĩnh An sợ đến tái mét mặt.

Ta bước tới, bóp cằm nàng:

“Đối với đàn bà dám trêu chọc ta, xưa nay ta toàn cào nát mặt. Nhưng ngươi thì khác, ta còn cần đến cái mặt của ngươi — làm gối ôm.”

Quả đúng là chiếc gối đưa tới khi ta đang buồn ngủ.

Ta bắt quận chúa làm con tin, đòi một con tuấn mã, cưỡi ngựa phóng như bay ra khỏi thành.

Giữa đường, ta tiện tay quẳng vị quận chúa sắp ngất xuống, rồi tiêu dao trời rộng.

Ta lên Bạch Sơn, tìm người huynh đệ tốt trên núi.

Hắn nhiệt tình đón ta, lập tức phong ta làm nhị đương gia Bạch Sơn.

Uống rượu lớn, ăn thịt to, sung sướng hết chỗ nói.

Nhưng vui chưa được một tuần lễ, Đàm cẩu đã đuổi tới.

Hắn trực tiếp dẫn quân công sơn.

Ta cuối cùng cũng được thấy mặt nạ huyết cốt của hắn.

Lớp xương trắng mỏng tang đầy vẻ âm trầm, vằn lên những hoa văn đỏ tươi, giống như lột ra từ bộ hài cốt thật.

Trời âm u, mây đen đè nặng, hắn cưỡi ngựa cao, áo choàng đỏ phía sau phần phật.

Trông là biết khó chọc.

“Báo! Đại đương gia, nhị đương gia, Đàm Vân Tịch lão tặc…”

“Lão cái gì,” ta ngắt lời tên thám báo, “hắn mới hai mươi hai, nhỏ hơn ta hai tuổi, gọi tiểu tặc.”

“Vâng… Đàm Vân Tịch tiểu tặc đang gào lên, nói chúng ta giam người của hắn, bảo chúng ta thả người, hôm nay hắn sẽ lui quân.”

Đại đương gia ngơ ngác:

“Khi nào chúng ta giam người của hắn?”

Ta rụt cổ, không dám lên tiếng.

“Đàm Vân Tịch nói nương tử hắn đang ở đây.” Thám báo bổ sung.

“Nương tử cái rắm!” Ta đập bàn bật dậy. “Hắn muốn tạo phản chắc? Ta mới là phu quân của hắn!”

Vừa dứt lời, đại đương gia quay sang nhìn ta đực mặt:

“Tốt lắm, Chung lão nhị, thì ra là ngươi.”

“Đại ca, đây là nỗi khổ khó nói, ta chưa kịp giải thích…”

Scroll Up