Hồi trước sao tôi không phát hiện —
Kiều Việt Tinh… trẻ con như thế này cơ chứ?
13
【Cấp dưới của tôi và người yêu của cậu ấy hình như tái hợp rồi.】
【Chẳng lẽ tôi không còn cơ hội nào nữa sao?】
【Tôi không sống nổi nữa.】
Dân mạng lập tức ùa vào ăn dưa.
【Gì đấy? Kể rõ đi.】
Chủ thớt:
【Hôm nay nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy chẳng thèm nói chuyện phiếm với tôi câu nào, chắc là thấy tôi phiền. Chỉ nói chuyện công việc, ngoài ra một chữ cũng tiếc.】
【Tôi chỉ chê người yêu cậu ấy vài câu thôi, cậu ấy lập tức nổi nóng, muốn bênh cậu ta. Tôi thì không muốn nghe nữa, nên nhận điện thoại bỏ ra ngoài luôn.】
Tôi: ……
Tôi cũng muốn nói rõ mà, chẳng qua không có cơ hội thôi!
【Nhìn ra được lần này chủ thớt thật sự đau lòng. Không còn tấu hài nữa! Không tự luyến nữa! Không dìm tình địch nữa!】
【Chủ thớt đừng khóc màaaa~】
【Chủ thớt, tôi hiểu cậu. Giờ chắc cậu rất đau lòng, không biết mình sai ở đâu, làm gì cũng không có tâm trạng, ngày nào cũng u mê, còn chẳng muốn ăn. Ai cũng bảo cậu bị bệnh, cần nghỉ ngơi… nhưng tôi cảm thấy chỉ cần lúc này một cấp dưới thần bí nào đó nói “em yêu anh” là ổn ngay…】
【Tôi dạy cậu nhé, xuống dưới mua hai gói kẹo konjac cay ăn đi.】
【Dù chẳng giải quyết được gì, nhưng ít nhất cũng đã.】
【Ông phía trên nói chuyện buồn cười quá.】
Xem xong bài đăng này —
Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng sinh ra một cảm giác nặng nề.
Khó chịu, buồn buồn.
Chẳng lẽ tôi cũng cần hai gói konjac?
Quan trọng là — đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một người thích đến mức này.
Thứ tình cảm vừa mãnh liệt vừa lén lút ấy làm tôi chẳng biết xử trí thế nào.
Nhưng anh ấy là cấp trên của tôi.
Yêu đương chốn công sở là điều tuyệt đối không nên.
Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một đoạn dài kỳ quặc như thế này:
Cấp trên thì phải là cấp trên chứ, cấp trên không thể trở thành người yêu. Nếu trở thành người yêu rồi, thì chỉ có thể ngoan ngoãn cuộn vào lòng cấp trên, nghe tim đối phương đập loạn, hai người chui trong chăn, cùng nhau chia sẻ chiếc giường mềm mại của ái tình và dục vọng… Thế nên cấp trên chỉ có thể là người yêu… ơ không… ý tôi là… người yêu chỉ có thể là cấp trên… xin lỗi, tôi muốn nói là… cấp trên…
ĐM!!!
Thôi tôi đi ngủ đây.
14
Hôm sau, tôi ra phòng trà nước lấy nước nóng.
Vừa quay người lại thì đụng ngay Kiều Việt Tinh.
Mắt anh hoe đỏ, trông như cả đêm không ngủ.
Tôi còn chưa kịp chào —
Anh đã lướt thẳng qua vai tôi mà đi.
Tuy sắc mặt vẫn lạnh,
nhưng toàn thân lại tỏa ra một cảm giác… như người đàn ông đáng thương vừa bị “trà xanh” đá vậy.
À không, là bị đàn ông xấu đá.
Trong cuộc họp, đồng nghiệp thì thầm bên tai tôi:
“Kiều tổng sao thế? Thất tình à?”
“Không khí này làm tôi hơi sợ.”
Tôi: “……”
Tôi cũng sợ.
Họp xong, tôi mở điện thoại.
Thấy Kiều Việt Tinh lại đăng bài mới.
【Tôi thề sẽ không thích cậu ấy nữa.】
Giọng điệu lạnh lùng, câu chữ ngắn gọn, giống như đã hạ quyết tâm.
Dân mạng trêu đùa:
【Mọi người tin cậu ấy hết thích hơn, hay tin tôi là Tần Thủy Hoàng hơn?】
【Tham kiến Tần Thủy Hoàng.】
【Tôi là cán bộ tâm lý đây, có chuyện gì vậy?】
【Tiểu tam à, lại bị thương tổn nặng nề gì nữa? Nói kỹ đi.】
Chủ thớt:
【Cậu ấy nói trước đây là yêu xa. Bây giờ người kia quay về, hai người chắc là đã làm hòa… Tôi chắc không còn cơ hội.】
【Tôi chỉ nghĩ, nếu cậu ấy có thể hạnh phúc bên người yêu, thì tôi rút lui cũng chẳng sao.】
【?】
【Anh ơi, rút lui gì, có bao giờ anh được vào cuộc đâu?】
【Một mình nam chính diễn trọn vở.】
【Trong nội tâm anh này đang có bão cấp 10, còn người được thương thì đang ở ngay tâm bão — bình yên vô sự.】
【Miệng thì bảo không thích nữa ~ chứ nếu có cơ hội làm “cún con” thì chạy nhanh hơn ai hết.】
【Giây trước: tôi không thích nữa, tôi để cậu ấy tự do. Giây sau: tôi chết cho cậu ấy xem.】
【HAHAHAHA!】
Chủ thớt:
【……】
【Các người quá đáng, tôi sẽ không cập nhật nữa.】
Dân mạng:【?】
Kể từ đó dù ai nói gì, Kiều Việt Tinh cũng không trả lời nữa.
Cả ngày hôm ấy, đầu tôi loạn cào cào.
Tôi cứ nghĩ mãi —
Có nên nói thật với Kiều Việt Tinh không?
Một tiểu thiên sứ trong lòng bảo:
Người ta đã nói không thích cậu nữa rồi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chấm dứt sớm cho lành!
Nhưng một tiểu ác ma khác lại nói:
Cậu vừa đọc xong bài kia, trong lòng không phải khó chịu như nuốt trăm miếng chanh sao!
15
Buổi tối, tôi nằm lăn qua lộn lại trên giường.
Mở khung chat với Kiều Việt Tinh, gõ mấy chữ rồi lại xóa.
Lặp đi lặp lại như vậy cho đến tận mười hai giờ đêm.
Tôi đến mức tự giật đứt mấy sợi tóc của mình.
Cuối cùng, tôi vẫn gõ ra mấy chữ:

