Tôi cắn môi, nhanh chóng mặc xong áo, thấp giọng nói với Bùi Tùy:
“Tôi tự xuống.”
Nói xong liền lao ra khỏi cửa.
9
Tôi chậm rãi ăn bát mì của mình ở bên ngoài.
Lát nữa quay về lại phải đối mặt với Bùi Tùy, người hình như hoàn toàn không hiểu đối nhân xử thế.
Cậu ấy thật sự không biết bây giờ chỉ cần tôi nhìn thấy cậu ấy là đã ngại đến mức muốn tìm khe đất chui xuống à?
Trong lòng tôi nảy ra ý định đổi phòng ký túc.
Rồi tôi lại tự lắc đầu.
Đổi ký túc làm gì dễ thế.
Nhưng nếu Bùi Tùy đã nói cậu ấy không có ý đó, sau này nếu cậu ấy còn động tay động chân với tôi, tôi cũng phải động tay động chân lại với cậu ấy.
Ừm, dù hình như tôi đánh không lại cậu ấy.
Chỉ vì tôi là con trai nên Bùi Tùy có thể tùy tiện sờ mặt, bóp eo tôi à!
Lần đầu tiên tôi khiếp sợ hỏi cậu ấy đang làm gì.
Bùi Tùy nói không làm gì cả, chỉ là nhìn có vẻ mềm nên bóp thử thôi.
Người thành phố đều như thế… à?
Bùi Tùy ngẩng mặt nhìn trời:
“Đúng rồi. Anh em tốt khoác vai bá cổ thì làm sao?”
Tôi tin.
Nhưng tôi lại không tin hoàn toàn.
Sau khi tỏ tình xong mới phát hiện, người ta thật sự xem tôi là anh em tốt.
10
Tôi tức.
Chỉ vì là anh em tốt thì có thể giở trò lưu manh à?
Quay về ký túc xá, trong phòng chỉ có một mình Bùi Tùy.
Trông cậu ấy như muốn nói gì đó với tôi.
Tôi trực tiếp nằm phịch xuống giường giả ngủ.
Bùi Tùy khẽ gọi tôi hai lần.
Tôi giả vờ ú ớ “ừ” mấy tiếng, làm ra vẻ rất buồn ngủ.
Bùi Tùy không lên tiếng nữa.
Ban đầu chỉ định giả ngủ, nhưng nhắm mắt lại, cộng thêm buồn ngủ sau khi ăn tinh bột, tôi thật sự ngủ mất.
Tỉnh dậy xuống giường, tôi phát hiện trên bàn mình có một hộp tiramisu.
Bùi Tùy khép iPad lại.
“Vị dâu mọng, thích không?”
Thích.
Tôi lén liếc nhìn miếng bánh kia.
Lý Triệu và Đường Thính không có, không phải đồ ăn vặt phát cho tất cả bạn cùng phòng.
“Cảm ơn— nhưng gần đây tôi muốn giảm cân, tối không ăn đồ ngọt đâu.”
Tôi đặt hộp tiramisu lại trên bàn Bùi Tùy.
Tôi nở với cậu ấy một nụ cười có khoảng cách rất hợp lý.
“Dù sao cũng cảm ơn nhé.”
Bùi Tùy nhíu mày, trông hơi không vui.
Không phải chứ, vừa rồi tôi rất lịch sự mà. Cậu ấy khó chịu cái gì?
“Eo cậu có chút mỡ thừa nào đâu, giảm cân cái gì.”
Bùi Tùy tiến sát đến trước mặt tôi, đưa tay định vén vạt áo thun của tôi lên.
Tôi lập tức lùi mạnh một bước.
“Cậu làm gì đấy!”
Chính tôi cũng bị phản ứng của mình dọa sợ. Tôi run run nói:
“Cái gì kia… là người thì phải biết giữ khoảng cách nam nữ— à không, giữ khoảng cách giữa người với người. Cậu đừng hở ra là động tay động chân nữa.”
Sự khó hiểu trên mặt Bùi Tùy nhìn không giống giả vờ.
“Tôi đâu có ra tay với cậu. Sao tôi có thể ra tay với cậu được?”
Tôi nghẹn một chút.
“Tóm lại, đừng chạm vào tôi!”
Khi Bùi Tùy lạnh mặt, trông cậu ấy rất dữ.
Cậu ấy nheo mắt, không nói gì.
11
Sáng hôm sau, tôi tắt báo thức.
Lúc tôi xuống giường, Bùi Tùy vẫn còn ngủ.
Trước đây đều là tôi gọi Bùi Tùy dậy, bản thân cậu ấy chưa bao giờ đặt báo thức.
Tôi bình thản đi ngang qua cậu ấy để đi rửa mặt.
Khi quay về, Bùi Tùy trở mình, hình như vẫn chưa tỉnh.
Giữa việc đánh thức cậu ấy và cứ để Bùi Tùy ngủ quên như vậy, tôi chọn đặt cho cậu ấy một cái báo thức.
Tôi biết mật khẩu điện thoại của Bùi Tùy.
Cậu ấy cũng biết mật khẩu của tôi.
Hai đứa tôi thậm chí còn biết cả mật khẩu thanh toán của nhau.
Tôi nghĩ, quay về sẽ đổi, tiện thể bảo Bùi Tùy cũng đổi luôn.
Tôi lặng lẽ mở khóa điện thoại của Bùi Tùy, đặt báo thức sau ba phút.
Chính tôi cũng không hiểu mình đang thừa hơi làm gì nữa.
Khi báo thức của Bùi Tùy vang lên, cậu ấy bật dậy cái vèo.
Giống xác sống đội mồ.
Cậu ấy cố ý xoa xoa tóc.
“Sao cậu không gọi tôi?”
Tôi vừa thu dọn đồ vừa nói:
“Hửm? Tôi đặt báo thức cho cậu rồi. Sau này không gọi cậu nữa.”
Bùi Tùy nắm lấy cổ tay tôi.
“Cậu bị sao vậy?”
Tôi giật tay ra, bình thản như không:
“Không sao mà. Chỉ là mấy ngày tới tôi có thể phải dậy sớm hơn một chút. Tôi đặt báo thức cho cậu vì sợ cậu muộn học thôi.”
“Gần đây không có chuyện gì chứ… Cậu đang trốn tôi à?”
Bùi Tùy hỏi thẳng.
Trong lòng tôi âm thầm nguyền rủa Bùi Tùy một câu.
“Không có, chỉ là…”
Tôi thật sự không muốn thẳng thắn nói chuyện với Bùi Tùy về việc tôi tỏ tình thất bại rồi sau đó còn tiếp tục làm bạn.
Tôi cắn răng.
“Tôi muốn đi chơi bóng rổ, mới tham gia một câu lạc bộ, sáng phải tập.”
“Sau này cậu tự đặt báo thức đi.”
“Vậy sao cậu không gọi tôi đi cùng?”
Bùi Tùy mặc áo thun vào, che đi cơ bụng tám múi của cậu ấy.
Cậu ấy đi qua, bóp thử cánh tay không mấy phát triển cơ bắp của tôi.
“Tôi dẫn cậu.”
Tôi cười không ra cười.
“Không cần.”
“Tôi cứ đi.”
Tôi thở ra một hơi thật dài.
“Cậu có đi thì tôi cũng không cùng đội với cậu đâu.”
Tôi bịa bừa:
“Tôi đã hẹn người khác cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ rồi.”
Sắc mặt Bùi Tùy rõ ràng trầm xuống.
“Cậu hẹn ai? Sao tôi không biết ngoài tôi ra cậu còn có người khác đi cùng?”
Trong lòng tôi hơi chua xót.
Ở đại học, gần như ngày nào tôi cũng đi cùng Bùi Tùy, không tham gia câu lạc bộ, không vào hội sinh viên, gần như chỉ có mình Bùi Tùy là bạn.

