Rè… rè rè…
Hệ thống lại bị lỗi.
Âm thanh khó nghe này thật sự sắp hành hạ người ta đến phát điên.
Tôi dùng sức lắc đầu:
“Hệ thống chó, lớn từng này rồi còn tự xưng bảo bảo?”
【Đinh! Hệ thống gặp lỗi không rõ nguyên nhân, hệ thống tạm thời offline!!!!】
Chậc.
Hệ thống ngu SB!
Tôi giơ ngón giữa với bầu trời.
Tôi lấy quang não ra chuẩn bị liên hệ cục trị an.
Lại phát hiện, dưới ánh trăng, tên rác rưởi nằm trên cùng kia, dưới da hình như có thứ gì đang ngọ nguậy.
Đồng tử tôi đột nhiên co lại.
Tiếp đó, một loại hưng phấn cuồng nhiệt không thể diễn tả lập tức dâng trào lên!
—Trùng tộc!
12.
Dưới ánh trăng.
Dao quân dụng của tôi đã hút no máu trùng tộc, tỏa ra ánh đỏ sẫm bất tường.
Mấy người này sớm đã bị trùng tộc ký sinh, chỉ còn lại một lớp da.
Mà Lam Tinh chỉ nằm ở vị trí rìa ngoài cùng của Đế quốc.
Kẻ nắm quyền chưa từng coi trọng nó, nó chỉ là một thị trấn nhỏ, gánh vác nỗi hoài niệm của con người đối với Cổ Lam Tinh.
Bất kể là vị trí địa lý hay tài nguyên chiến lược, đều không phải lựa chọn ưu tiên của kẻ xâm lược.
Tôi tiện tay kéo ra vài thùng giấy rách nát.
Nhét hết chúng vào trong.
Đặt đơn ở dịch vụ chuyển phát Đế quốc.
Rất nhanh, mấy thùng này liền thông qua lỗ sâu gần đó truyền đi.
Sau khi làm xong hết thảy, cơ thể tôi có chút gắng gượng.
“Ưm…”
Thân thể tôi bất ngờ đổ về phía trước.
Nhưng không chạm xuống đất, mà rơi vào một lồng ngực ấm nóng ngoài ý muốn.
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, dịu dàng đến cực điểm, từng đợt hương cúc Marguerite tràn vào khoang mũi tôi, như một tình yêu nồng đậm nóng bỏng, bao bọc lấy tôi kín mít.
“Đàn anh, anh nhất định rất mệt đúng không?”
Mệt sao?
Tôi muốn lắc đầu.
Nhưng rốt cuộc vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ kéo tới.
Vậy thì… ngủ trước một lát đi.
Chỉ một lát thôi.
Sau khi tỉnh lại.
Bên tai là tiếng bác sĩ càm ràm không ngớt.
“May quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!”
“Cậu nói xem bạn đời của cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?”
“Chẳng phải chỉ nhìn thấy tờ phiếu báo mang thai thôi sao? Sao lại mặt mày hoảng hốt chạy mất dép thế? Giới trẻ bây giờ đúng là không ổn chút nào!”
Tôi lập tức đờ người ra.
Hả?
Tôi?
Mang thai?
Rồi á?!!!!
Tôi không tin.
Với lấy tờ báo cáo đặt cạnh, chỉ thấy trên đó viết rõ ràng: “Đã mang thai 6 tuần.”
Đầu ngón tay tôi khẽ run.
Giờ thì những bất thường dạo trước cuối cùng cũng có lời giải.
Tôi cố gắng bình ổn cảm xúc.
Dù tôi đã sớm chấp nhận sự thật mình là phản diện…
Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nổi việc một Beta như tôi lại có thể trái với thường thức sinh học mà mang thai.
Tờ báo cáo bị tôi vò nát thành một cục.
Hệ thống ậm ừ lên tiếng:
【Xin lỗi, tôi chỉ có thể để cậu tự phát hiện.】
“Thế sao mày không đợi tao sinh xong rồi hẵng nói? Đồ hệ thống chó chết.”
【Xin lỗi.】
“Đồ phế vật.”
【Tôi đây.】
“……”
Tôi rũ mắt xuống, giọng bình thản đến mức không nghe ra cảm xúc:
“Nhưng tôi là Beta.”
Ai cũng biết.
Beta không có tin tức tố, không ngửi được tin tức tố.
Cũng không thể giống Omega mà mang thai sinh con.
“Ừm.” Bác sĩ vừa nói vừa xoa cái đầu trọc bóng loáng, “Nói nghiêm túc thì Beta vẫn có khoang sinh sản, chỉ là sau khi phân hoá giới tính thì dần dần bị thoái hoá thôi.”
“Nếu bạn đời đủ mạnh, khụ khụ khụ… tức là ‘đục’ dữ hơn chút, tần suất nhiều hơn chút… thì Beta cũng có thể mang thai.”
Nghĩ đến cái tên Sở cún con đêm nào cũng hăng hái đục, lại còn tâm địa xấu xa cố tình không đeo…
Mẹ kiếp, cũng không phải là không có khả năng!
Chỉ là không ngờ… thật sự làm ra con luôn rồi.
Tôi chỉ muốn nói một câu: đúng là không hổ danh nam chính.
Xem ra sau này không thể buông thả như vậy nữa.
“À đúng rồi.” Bác sĩ lại lộ vẻ bực bội, “Trong thai kỳ cậu có thể sẽ giống Omega, cần tin tức tố của Alpha để trấn an.”
“Nhưng bạn đời của cậu thật sự quá vô trách nhiệm! Cứ thế bỏ cậu một mình ở đây… có cần tôi giúp cậu liên hệ hỗ trợ pháp lý không?”
“Không cần, cảm ơn.”
Mặc quần áo xong, tôi dứt khoát bước xuống giường bệnh.
“Vừa nãy không phải bạn đời của tôi.”
“Hả?”
“Chỉ là một người tốt đi ngang qua thôi.”
Ngay khoảnh khắc câu đó vừa dứt.
Bên ngoài lập tức ầm lên dữ dội.
“Báo động! Báo động! Tin tức tố bạo động!”
Đám người ngoài phòng bệnh như kiến mất phương hướng, bồn chồn hỗn loạn, mặt mày lộ rõ đau đớn.
Tôi chậm rãi cong môi.
Về khoản khống chế…
Cún con mãi mãi là 0 điểm.
Hương hoa trong hành lang nhạt đi rất nhiều.
Trước cửa nhà hàng xóm đối diện phủ một lớp bụi.
Có vẻ đã rời đi được một thời gian rồi.
Chỉ là dạo này tôi may đến đáng sợ.
Tiện tay mua vé xổ số lại trúng giải mấy triệu tinh tệ.
Hơn nữa ngay cạnh khu nhà còn mở một trung tâm chăm sóc thai nhi kiểu quý tộc.
Tuy chỉ xây vài ngày đã xong, nhưng mức xa hoa chẳng thua kém Đế quốc chút nào.

