“Anh, vẫn chưa chinh phục được chị dâu à? Vở kịch của em diễn cũng hay đấy chứ?”

Châu Lẫm cười đáp: “Cũng khá đấy.”

Châu Kỳ Việt: “Anh, trước kia anh hứa với em chuyện kia…”

Châu Lẫm: “Đợi chị dâu cưới vào nhà, lập tức sắp xếp.”

Giây sau, tôi nhận được tin nhắn từ Châu Kỳ Việt:

【Thêm một triệu nữa, cưới anh trai tôi, à mà anh ấy thích cosplay nữ hầu nhé.】

【An Tự, An Tự, nhận được thì trả lời.】

【Đính kèm 100 mẹo nhỏ về sở thích của anh tôi, hehe, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.】

Tôi đứng đó, nhìn hai người vừa nói vừa cười đi về phía thang máy.

Mỗi chữ họ nói tôi đều hiểu.

Nhưng ghép lại, tôi lại không hiểu.

Hóa ra từ đầu, tôi chỉ là con mồi trong lồng.

Tâm trạng tôi rất phức tạp.

Cảm giác bị lừa không dễ chịu chút nào, dù nó không gây ra hậu quả xấu gì.

Thậm chí còn giúp tôi chữa bệnh cho mẹ.

15

Thẫn thờ về ký túc, tôi mới phát hiện bánh và cà vạt hình như bỏ quên ở bãi đỗ xe nhà Châu Lẫm.

Không sao.

Dù gì anh ấy cũng không thiếu thứ đó.

Tôi tự an ủi.

“An Tự, cậu sao thế? Mất tiền à?”

Bạn cùng phòng thấy tôi như vậy, vội đến hỏi han.

Tôi cười khổ: “Không sao, hôm nay học mệt quá, đi dạo một chút thôi.”

Ở ký túc hai phút, tôi lại ra ngoài.

Trời tối dần, trường có một cái hồ rất hợp ngắm hoàng hôn, tôi đi về phía đó.

Châu Kỳ Việt về ký túc, không thấy tôi, liền hỏi bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng ngạc nhiên: “Cậu ấy không đi tìm cậu à? Hình như còn mang bánh tự làm hay gì đó? Nhưng về rồi cứ im lặng, hỏi gì cũng không nói.”

Châu Kỳ Việt lập tức nghĩ đến chiếc bánh cạnh thùng rác ở bãi đỗ xe.

Lúc nãy về, hắn còn cảm thán ai lại vứt bánh ở đó.

Châu Kỳ Việt lập tức gọi cho Châu Lẫm:

“Anh, hỏng rồi, An Tự biết hết rồi!”

“Cậu ấy vừa đến, chắc nghe được chúng ta nói chuyện!”

“À, còn chiếc bánh đó! Cậu ấy tự làm cho anh, anh phải lấy về, quà cũng thế.”

Châu Kỳ Việt tìm thấy tôi khi tôi đang ngồi bên hồ, cảm nhận gió chiều.

Hắn từ xa đã hét lên: “An Tự, cậu đứng yên đó, đừng làm chuyện dại dột!”

Gì chứ, hắn nghi tôi định nhảy hồ tự tử sao?

Lại gần, Châu Kỳ Việt lập tức kéo tôi, lôi ra con đường nhỏ bên cạnh.

Thấy an toàn, hắn mới thả tay.

Trên cánh tay tôi in năm dấu ngón tay đỏ tươi.

Châu Kỳ Việt thở hổn hển: “An Tự, những gì bọn tôi nói cậu nghe hết đúng không?”

“Xin lỗi, là lỗi của bọn tôi, tôi không nên giấu cậu. Giờ tôi sẽ để anh tôi nói rõ hết với cậu.”

“Cậu muốn đánh thì đánh anh ấy, đừng nghĩ quẩn, toàn bộ là ý tưởng tệ hại của anh ấy, anh ấy lợi dụng cậu, đánh anh ấy đi, đừng nương tay!”

Đúng lúc này, Châu Lẫm cũng chạy đến.

Chạy gấp quá, tóc anh rối bù, vài sợi tóc trước trán bay lung tung.

Châu Kỳ Việt lập tức đẩy Châu Lẫm đến trước mặt tôi, tự mình trốn sau lưng anh.

“An Tự, cậu đánh đi, đừng đánh mặt là được, mai anh ấy còn tổ chức tiệc sinh nhật.”

“Chỗ khác cậu muốn đánh thế nào cũng được! Nếu chưa hả giận, tôi cũng có thể chịu vài cái.”

16

Dưới ánh mắt căng thẳng của cả hai, tôi nhíu mày: “Tôi không có chuyện gì mà đánh anh ấy làm gì?”

Tay Châu Lẫm run lên: “Cậu không giận sao?”

Tôi bình tĩnh nói: “Giận.”

“Và tôi không định tha thứ cho hai người.”

Châu Kỳ Việt vừa định thở phào lại căng thẳng ngay:

“An Tự, vậy bọn tôi phải làm gì cậu mới tha thứ? Tôi thề sau này không lừa cậu nữa.”

Châu Lẫm cũng bắt chước Châu Kỳ Việt, ngây ngô giơ ba ngón tay:

“Tôi cũng thế!”

Nhìn cảnh này, tôi cố lắm mới nhịn cười.

“Tôi muốn một lời giải thích.”

Năm phút sau, tôi hiểu rõ mọi chuyện.

Scroll Up