14
Việc Thương Hành muốn chuyển cổ phần và chuyện trí lực tôi có vấn đề đồng thời lan truyền trong công ty.
Trong hội đồng quản trị, đa số phản đối.
Thậm chí có người thẳng thừng: “Mang về nuôi là được, lão Thương tổng đã mất, Thương tổng cần gì phải thế? Một thằng ngốc, làm nên trò trống gì?”
Họ đều là những người từng theo cha anh đánh giang sơn.
Thương Hành nhìn quanh, ném bút lên bàn, ngả người ra sau, cười:
“Biết ơn báo đáp là chút lương tâm cuối cùng của tôi, không nỡ vứt.”
“Cha tôi tìm Thương Tự bao năm, các chú đều biết.”
“Cậu ấy không ngốc, cậu ấy là Thương Tự, là người thừa kế duy nhất của Thương Thị.”
Sau họp, Thương Nguyên chặn Thương Hành, hỏi: “Nếu tôi là Thương Tự, anh có bảo vệ tôi vô điều kiện thế không?”
Thương Hành thấy phiền, đẩy hắn ra: “Mơ gì thế?”
Thương Nguyên cố chấp: “Tôi nói nếu! Nếu tôi là Thương Tự, anh có ghét tôi thế không? Anh có thích tôi không?”
Thương Hành lạnh lùng: “Không có giả thiết này, cậu mãi mãi không phải Thương Tự.”
Thương Tự là duy nhất, không ai thay thế được.
15
Thương Hành mua cho tôi một cái điện thoại, tải một ứng dụng nhắn tin màu xanh.
Có ứng dụng này, tôi lúc nào cũng ôm điện thoại nói chuyện với anh.
Dù anh bận lắm, thường quên trả lời.
Mỗi lần ra ngoài, tôi đều quấn anh rất lâu.
Sợ một ngày nào đó anh đi rồi không về nữa.
Thương Hành để tôi yên tâm, mang tôi đến công ty, sắp xếp cho tôi một vị trí trợ lý rảnh rỗi.
Tôi ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng anh, học nhận chữ với giáo viên trực tuyến anh tìm.
Thương Hành làm việc, tôi ngồi trên sofa ôm máy tính học bài.
Chỉ là, anh đi đâu tôi cũng phải theo.
Sợ anh chạy mất.
Đi toilet cũng theo.
Tôi tò mò nhìn bụng dưới anh một cái, lại nhìn cái nữa.
Hơi không vui: “Thương Hành, sao của anh lớn hơn của tôi?”
Thương Hành cười ngặt nghẽo: “Không sao, em còn đang lớn, vài năm nữa sẽ giống anh.”
Tôi hớn hở hỏi: “Thật không?”
Thương Hành nhếch miệng: “Giả.”
Đồ xấu xa!
Trong lúc đợi Thương Hành rửa tay ở bồn rửa, tôi thấy gã tóc xoăn lần trước đi tới.
Cái gã muốn hôn Thương Hành!
Thương Hành rửa tay xong quay lại, tôi đẩy anh một cái, tiến tới, đè anh lên bồn rửa, bóp gáy anh, ngẩng đầu hôn miệng anh.
Liếm mở môi anh, tôi ngẩng lên nhìn gương, qua gương đối diện ánh mắt ghen ghét của gã tóc xoăn, đắc ý nhướng mày.
Hừ.
Thấy chưa.
Thương Hành, của tôi.
“Nhìn gì thế?” Thương Hành lùi lại, bóp má tôi, cúi nhìn: “Chủ động hôn người ta, mà còn không tập trung.”
Anh nâng cằm tôi, điều chỉnh tư thế dễ hôn, lại hôn xuống, thì thầm bên môi tôi: “Nhìn anh, đừng nhìn người khác.”
“Đừng quan tâm đám rác rưởi không liên quan.”
Thương Hành hôn sâu hơn, mạnh hơn, ôm eo tôi, hôn đến mức tôi ngả ra sau, gần như treo trên cánh tay anh.
Đến khi anh hôn đủ, gã tóc xoăn đã biến mất.
Tôi đại thắng, tựa vào vai anh cười trộm.
Hai cơ thể dính sát, nóng hơn cả đối phương.
Thương Hành bình ổn nhịp thở, nhìn xuống dưới, giọng khàn: “Xong rồi, thế này còn gặp ai được nữa?”
Anh véo má tôi, đe dọa: “Sau này không được hôn bừa bãi khắp nơi.”
16
Thương Hành sớm đã thấy Thương Nguyên, anh hiểu tiểu xảo của tôi.
Chỉ là sẵn lòng nuông chiều tôi.
Nhưng anh không ngờ Thương Nguyên dám ngay dưới mắt anh bắt cóc tôi.
Chỉ trong lúc họp, tôi đã biến mất.
Thương Hành sai người đi tìm tôi, quay lại đá tung cửa văn phòng Thương Nguyên, túm hắn từ ghế lên.
“Người của tôi đâu?”
Thương Nguyên chẳng sợ, cười điên dại: “Lo cho nó thế à?”
“Tôi bảo sao anh che chở cho thằng ngốc đó, hóa ra là ngủ với nó.”
“Sao? Nó làm sướng lắm à?”
“Cùng là em trai, đã ngủ được với nó, sao không ngủ với tôi? Thử tôi đi, biết đâu tôi giỏi hơn nó.”
Thương Hành không muốn nói nhảm, túm tóc hắn đánh, đánh đến mức Thương Nguyên nôn ra nước.
“Tôi hỏi lại lần nữa, Thương Tự đâu?”
Thương Nguyên ngã ngửa, cười: “Tiếp tục đi anh, đánh chết tôi đi.”
Thương Hành túm đầu hắn đập vào tường, như thật sự muốn đánh chết hắn.
Nếu không phải vệ sĩ gọi báo tin Thương Tự, có khi Thương Hành thật sự giết chết Thương Nguyên.
Thương Hành vội đi tìm tôi, quay người bỏ đi.
Thương Nguyên gào sau lưng: “Thương Hành, ngủ với thằng ngốc là phạm pháp!”
Thương Hành tiện tay ném cái gạt tàn trên bàn vào đầu hắn: “Đánh thằng ngu không phạm pháp.”
Thương Nguyên đầy máu trên mặt, vẫn cười: “Nếu thằng ngốc đó bị người ta chơi hỏng, anh còn thích không?”
17
Tôi tỉnh lại trong một căn phòng lạ.
Trong phòng có bốn gã to con và một cái máy quay.
Người tôi nóng ran, tay chân mềm nhũn.
Một gã đầu bằng đến lột áo tôi, tôi ngẩn ra, rồi đột nhiên đẩy hắn, lùi lại, hung dữ nhìn bọn chúng.
“Cút!”
Thương Hành nói, không được cởi áo trước mặt người khác.
Nhưng Thương Hành đâu?
Sao anh không ở đây?
Không cần tôi nữa à?
Đầu óc tôi rối loạn, bốn gã ồn ào chửi bới, cố đè tay chân tôi.
Tôi đập vỡ bình sứ trên bàn, cầm mảnh vỡ.
Như phát điên tấn công bọn chúng.
Tôi thấy máu đỏ, nghe tiếng hét chói tai.
Cơn nóng trong người không ngừng tấn công thần kinh, tôi ngồi dưới đất thở hổn hển.
Nóng quá.
Muốn cởi áo.
Không được.
Thương Hành nói, không được…
Không được cởi áo trước mặt người khác.
Nhưng nóng quá.
Máu như bốc cháy.

