Hành vi cử chỉ, giống hệt một con thú.

Thương Hành không biết Thương Tự đã trải qua những gì, nhưng vừa nãy anh đã chạm từng vết sẹo trên người cậu.

Ngốc như thế, lớn lên một mình, chẳng biết đã chịu bao nhiêu khổ.

Thương Hành vô thức xoa ngực, thằng nhóc ấy, thật sự khiến người ta xót xa.

04

Khi Thương Hành rời giường, tôi đã tỉnh.

Thấy anh đứng ở ban công hút thuốc, tôi lén đi theo, đứng sau lưng anh, nhìn anh rít từng hơi, nuốt nước bọt.

Thương Hành mỗi lần hút thuốc đều quay lưng với tôi.

Không muốn cho tôi ăn.

Thuốc, chắc ngon lắm, đúng không?

Thương Hành hút hẳn mấy điếu rồi.

Tôi cũng muốn ăn.

Thương Hành vô tình quay lại, bắt gặp ánh mắt tôi, giật mình: “Đệt!”

Tôi chớp mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay anh.

Muốn ăn.

Thương Hành xoa ngực, chưa hết hoảng, dùng tay cầm thuốc chỉ vào tôi mắng: “Cậu là ma à! Đi đứng không có tiếng động gì hả!”

Tôi mừng thầm, nhanh như chớp cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc đang cháy trên tay anh, nuốt vào miệng.

Lập tức bị nóng đến đỏ mắt.

Đau, đắng, ngạt.

Thật khó ăn.

Đồ khó ăn thì nuốt nhanh đi.

Đang định nuốt, Thương Hành bóp má tôi: “Đó là tàn thuốc, không ăn được! Mau nhổ ra!”

Anh banh miệng tôi, lấy tàn thuốc ném đi, ngón tay thò vào miệng tôi kiểm tra.

Khuôn mặt đầy lo lắng: “Bỏng chỗ nào không? Đau không?”

Tôi ngoan ngoãn há miệng, cuốn lấy ngón tay anh liếm một cái.

Ngón tay Thương Hành có mùi kẹo, hơi ngon.

Liếm thêm cái nữa.

Nếm kỹ, tôi nắm tay anh, liếm mạnh một cái vào lòng bàn tay.

Thương Hành run lên, hít sâu một hơi, rút bàn tay ướt nhẹp ra, tát lên đầu tôi: “Cậu là chó à? Liếm lung tung! Không thấy bẩn à?!”

Chưa hả giận, anh tát thêm cái nữa: “Sau này còn ăn bậy, đánh chết cậu.”

Chó?

Tôi biết mà, nghiêng đầu, kêu: “Gâu!”

Thương Hành: “…”

05

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu cào cửa.

Tôi muốn ra ngoài, Thương Hành không cho.

Tôi đấm đá cửa, còn cắn cả tay nắm cửa.

Thương Hành không chịu nổi, kéo tôi lại, bật một bộ phim hoạt hình trên máy tính bảng cho tôi xem.

Tôi bị con “heo máy sấy” trên màn hình hút hồn, ngồi dựa vào mép giường, ôm máy tính bảng, mắt không chớp nhìn chú heo.

Thương Hành ngồi trên ghế, tiếp tục xử lý công việc trực tuyến chất đống.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng động khẽ, cảnh giác nhìn sang.

Thương Hành gục trên ghế ngủ, điện thoại rơi xuống đất, kêu “cạch”.

Tôi định quay lại xem heo, bỗng phát hiện trên người Thương Hành có mùi kẹo.

Tôi rón rén bước tới, quỳ trước mặt anh, vạch áo choàng tắm của anh, thấy trên ngực anh có hai viên kẹo tròn tròn, hồng hồng.

Giống hệt viên kẹo hôm qua.

Thương Hành giấu kẹo ở đây!

Haha, bị tôi phát hiện rồi!

Tôi hớn hở cúi xuống liếm một cái.

Ừm?

Sao không có vị.

Liếm thêm cái nữa.

Vẫn không có vị.

Tôi bực mình mút mạnh hai cái, vẫn không ngọt, tức giận cắn một phát.

Phía trên vang lên tiếng hít khí.

Thương Hành không biết tỉnh từ lúc nào, túm tóc tôi, kéo tôi ra: “Mút thì mút, sao còn cắn?!”

Tôi bị ép ngẩng đầu, nhìn anh nói: “Kẹo.”

“Muốn ăn kẹo.”

Uất ức nhìn ngực anh, hơi oán trách chọc chọc viên “kẹo” đó, mách: “Không ngọt.”

Đồ hư!

Thương Hành nhắm mắt, nghiến răng mắng: “Đó không phải kẹo, cái đó mà ngọt được à?!”

“Và này, vị đó không gọi là kẹo, gọi là ngọt.”

Anh buông tóc tôi, xoa đầu tôi: “Ngốc hết chỗ nói.”

06

Thương Hành hơi xấu.

Anh không cho tôi ra ngoài.

Nhưng Thương Hành cũng tốt, anh cho tôi ăn nhiều đồ ngon.

Tôi ăn no căng, nhưng tôi nhớ Từ Tiểu Hoa.

Từ khi còn bé, tôi đã sống cùng Từ Tiểu Hoa.

Bà nhặt tôi về, cho tôi ngủ trong xưởng bỏ hoang của bà.

Hồi đó tóc bà còn đen nhánh.

Giờ bà đã già, trước đây bà còn nhặt rác đổi đồ ăn, giờ bà không đi nổi nữa.

Đã lâu lắm bà không ra khỏi nhà.

Sáng nay, tôi ăn no, lén giấu một ổ bánh mì to, muốn mang cho Từ Tiểu Hoa.

Tôi đoán bà chưa từng ăn bánh mì lớn thế này.

Trưa, nhân lúc Thương Hành ra ngoài, tôi lén chuồn đi.

Tôi phải tìm Từ Tiểu Hoa, mang bánh mì cho bà, chắc bà đói lắm.

Lần trước tôi nhặt cái bánh bao cho bà, không biết bà ăn chưa.

Đến xưởng hoang, tôi gọi to tên bà, nhưng bà không trả lời.

Tôi lao vào nhà, thấy bà nằm ngủ trên giường.

Ngủ say lắm.

Scroll Up