Lục Ngô nằm trên giường bệnh, nhắm mắt lại như một bức tượng đẹp đẽ mà thê lương.
Tôi ngồi bên giường, không kìm được mà vuốt ve gò má tái nhợt của anh.
“Xin lỗi, em đã lừa anh.”
“Ngày mai em phải đi rồi, đừng chờ em nữa…”
Nói xong, tôi nhịn xuống xúc động muốn nhìn thêm một lần, ép bản thân quay người rời đi.
Rời đi, đối với chúng tôi mà nói là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng ngay khi tôi vừa bước ra cửa, một bàn tay chém vào sau gáy tôi.
Hai mắt tôi tối sầm, ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là một tầng hầm tối tăm.
Ánh nến vàng nhạt lúc sáng lúc tối.
Phác họa ra đường nét đen lạnh âm trầm của Lục Ngô, khí tức u ám quanh người anh như một đoàn sương đen.
Giống một con quỷ nam ẩm ướt âm u.
Tôi nâng tay lên, lại phát hiện tứ chi đều bị xích sắt khóa lại, trói vào bốn cột giường.
Lục Ngô cứ yên lặng như vậy nhìn tôi giãy giụa như một con kiến.
Xong rồi, Lục Ngô muốn đích thân phanh thây tôi.
Ch/ết đến nơi, tôi vẫn ôm một tia hy vọng sống.
Run rẩy cầu xin:
“Lục Ngô, xin lỗi, là em lừa anh, nhưng em nhận nhầm người…”
Lục Ngô đột nhiên cười lạnh một tiếng.
“Em nhận nhầm anh thành Lục Việt?”
Tôi thật sự phục cái đầu heo của mình.
Lục Việt là em trai Lục Ngô, tôi lừa anh ta thì Lục Ngô cũng sẽ không tha cho tôi…
Hu hu, lẽ nào hôm nay tôi thật sự phải bỏ mạng ở đây?
Tôi ấp úng:
“Em… em không làm hại cậu ấy.”
Trong mắt Lục Ngô lóe lên vẻ âm u: “Em thích nó?”
“Nó có gì tốt? Bị Tạ Hành bắt nạt hơn hai mươi năm rồi còn thích người ta, Lục Việt đúng là hèn.”
14
Tôi sững người.
Lục Việt hèn?
Đó chỉ là tình thú của vợ chồng son nhà người ta thôi.
Ai biết “bắt nạt” là kiểu bắt nạt nào chứ?
Nhưng Lục Ngô lại như vỡ phòng tuyến.
Anh đi đến bên giường, đột nhiên quỳ xuống, mang theo vẻ lấy lòng, dùng đầu cọ vào tay tôi.
“Nếu em thích, anh cũng có thể làm chó của em. Anh nhất định sẽ làm tốt hơn Lục Việt.”
Tôi trợn tròn mắt.
Không thể hình dung tâm trạng lúc này.
Lục Ngô nói muốn làm chó của tôi?
Anh không gi/ết tôi nữa?
Tôi nhìn anh: “Thật sao?”
Lục Ngô ngoan ngoãn gật đầu.
“Thật.”
Nói xong, còn liếm lòng bàn tay tôi.
Cảm giác ướt nóng khiến tôi theo bản năng cong ngón tay lại.
Tôi thử thăm dò: “Vậy anh mở xích cho em trước đi?”
Đôi mắt Lục Ngô đột nhiên tối xuống.
“Em lại muốn vứt bỏ anh…”
“Yêu Yêu, anh sẽ không cho em cơ hội vứt bỏ anh nữa…”
Nói xong, anh bắt đầu cởi quần áo của tôi.
Không dịu dàng, cũng không thô bạo.
Nhưng không cho phép từ chối.
Mang theo một chút giận dữ.
Bàn tay to lớn như mang theo lửa, đốt cháy từng tấc trên người tôi.
Tôi giống như con cá trên thớt, bị lật qua lật lại giày vò cả đêm.
Ướt đẫm rã rời.
Không còn mảnh giáp.
Đối diện với đôi mắt cố chấp lại si tình của Lục Ngô.
Tôi không thể khống chế mà chìm đắm.
Chủ động vòng tay ôm cổ anh, như hiến tế mà dâng lên một nụ hôn.
Thế là Lục Ngô như được bơm má/u gà.
Đến cuối cùng, tôi mệt đến mức một ngón tay cũng không động nổi.
Vẫn là ngày mai giải thích sau vậy.
15
Tám giờ sáng hôm sau, đã đến thời gian phải rời đi.
Tôi ngủ như heo ch/ết.
Hệ thống bất đắc dĩ, dùng điện giật cưỡng chế đánh thức tôi.
【Ký chủ, đến lúc rời đi rồi. Cậu quyết định xong chưa, rời đi hay ở lại?】
Tôi bị điện giật tỉnh.
Xoa cái eo nhức mỏi, nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh.
Đương nhiên là ở lại rồi.
Hai anh em nhà họ Lục hình như di truyền gen làm chó.
Tôi cũng muốn có cún ngoan.
Hí hí.
Huống chi còn có Lục Lục.
Đại vương mèo mèo tôi cũng không nỡ bỏ.
Tôi lại hỏi một lần: “Sáu mươi triệu có thể dùng ở thế giới này đúng không?”
Hệ thống gật đầu.
“Đương nhiên có thể.”
“Vậy tôi chọn ở lại.”
“Được, ký chủ.”
“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược. Sáu mươi triệu tiền thưởng sẽ nhanh chóng được chuyển khoản. Tôi là hệ thống 001 của nhiệm vụ công lược lần này. Nhiệm vụ kết thúc, chúc cậu sau này sống vui vẻ, khỏe mạnh hạnh phúc!”
Nói xong, trong đầu tôi “vút” một cái, một luồng sáng trắng rời đi.
Tôi vừa nằm xuống, người đàn ông bên cạnh đã ôm eo tôi, hôn lên sau tai tôi một cái.
Hơi thở nóng rực rơi vào vành tai.
“Bà xã, dậy sớm vậy? Làm thêm lần nữa nhé?”
Tôi tát một cái qua.
“Anh còn có nhân tính không hả?”
Nhưng Lục Ngô nắm lấy tay tôi, liếm khóe môi.
“Đã nói là làm chó cho em rồi, sao còn có thứ gọi là nhân tính?”
Anh cúi người, vươn lưỡi, hôn từ lòng bàn tay tôi lên đến cánh tay.
Tôi đột nhiên nhớ ra.
“Lục Ngô, không phải anh gặp tai nạn xe sao?”
Khóe môi anh khẽ cong.
“Đương nhiên là lừa em. Nhờ Lục Việt giúp anh diễn một vở kịch thôi.”
Tôi: “Quá chó!”
Lục Ngô chống tay bên eo tôi, cong môi nhìn tôi.
“Không có tâm cơ thì làm sao giữ được bà xã.”
“Tình yêu là dành cho người biết tranh, biết giành…”
Đúng vậy.
Tình yêu là dành cho người biết tranh, biết giành.

