Tạ Nghiễn Trì ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng rơi trên người tôi.
Anh hỏi:
“Người vừa nói chuyện với em là Thẩm Quyện?”
Tôi thành thật gật đầu.
Tạ Nghiễn Trì hỏi:
“Hai người đang hẹn hò?”
Tôi lắc đầu.
“Không có.”
Mày Tạ Nghiễn Trì hơi giãn ra, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút.
“Em có biết cậu ta đang theo đuổi Tống Thời Vũ không?”
Tôi làm bộ làm tịch nhớ lại câu Thẩm Quyện từng nói.
“Cậu ấy nói mình độc thân, không có người yêu.”
Tạ Nghiễn Trì mím chặt môi, sắc mặt không được tốt lắm.
Anh tìm nhóm trường mà mình đã tham gia, đưa cho tôi xem.
Bên trong tràn ngập tin tức liên quan đến Thẩm Quyện.
Tin nhắn trong nhóm chạy quá nhanh, màn náo loạn trước cửa ký túc xá nam đã hoàn toàn trôi qua và bị che mất.
Bây giờ tất cả đều đang thảo luận chuyện Thẩm Quyện làm kẻ thứ ba bị từ chối, đứng trên sân thượng lấy cái c /hết ra uy hiếp.
Người trong nhóm truyền tai nhau như thật, càng nói càng thái quá.
Tạ Nghiễn Trì bình tĩnh phân tích:
“Thẩm Quyện và Tống Thời Vũ đã trò chuyện rất lâu. Lúc đó anh tưởng họ đã xác định quan hệ, không ngờ Tống Thời Vũ lại có bạn trai, Thẩm Quyện không biết liêm sỉ chen chân vào tình cảm của người khác, còn làm rất nhiều chuyện… vô cùng phóng đãng.”
“Có thể thấy đạo đức của người này cực kỳ thấp. Bên kia sống c /hết vì Tống Thời Vũ, bên này lại không biết liêm sỉ dây dưa với em. Em không cảm thấy cậu ta ghê tởm sao?”
Đây là lần đầu tiên sau khi trở thành người nhà, anh nói nhiều lời với tôi như vậy.
Tôi khẽ nhướng mày, như có điều suy nghĩ hỏi:
“Anh đang lo lắng cho em sao?”
Tạ Nghiễn Trì dừng lại một chút, giải thích:
“Em là em trai anh.”
“Chỉ là em trai thôi sao?”
Tôi truy hỏi.
Tạ Nghiễn Trì muốn nói lại thôi, đôi mắt dần tối xuống.
Trước khi trở thành người nhà.
Chúng tôi từng làm người yêu một thời gian.
Vào lúc tình yêu đang nồng nhiệt nhất.
Còn chưa kịp đi gặp phụ huynh hai bên, chúng tôi đã biết tin bố mẹ mình ở bên nhau.
Tôi và anh đều lớn lên trong gia đình đơn thân.
Bố tôi là một tên khốn. Sau khi bị công ty sa thải, tính tình ông ta thay đổi hoàn toàn, bắt đầu nghiện rượu và đá /nh người.
Tôi và mẹ vẫn luôn sống dưới bóng tối của ông ta.
Năm đó, ông ta bị cao huyết áp nhưng không nghe lời bác sĩ, sau khi uống rượu thì xuất huyết não cấp tính, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, c /hết ngay tại chỗ.
Tôi và mẹ được giải thoát.
Hai mẹ con chúng tôi nương tựa lẫn nhau sống qua ngày.
Bà đã chịu khổ nửa đời người.
Tạ Nghiễn Trì yêu cầu tôi thẳng thắn với gia đình.
Nhưng nhìn dáng vẻ tràn đầy mong đợi của mẹ, tôi thế nào cũng không thể nói ra.
Tạ Nghiễn Trì hận tôi từ bỏ anh.
Sau ngày hôm đó, anh tránh mặt tôi.
Về sau.
Lần tiếp theo gặp lại là trong hôn lễ của mẹ tôi và bố anh.
Thiếu niên nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh lạnh lẽo, không chứa bất kỳ tình cảm lưu luyến nào.
Dường như chỉ đang nhìn một người xa lạ lần đầu gặp mặt.
Anh lịch sự đưa tay về phía tôi.
“Xin chào, tôi tên Tạ Nghiễn Trì, sau này sẽ là anh trai của em.”
Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.
Anh làm theo mong muốn của tôi, phân rõ giới hạn với tôi, cố ý tránh hiềm nghi.
Ngoài tôi và anh, không có người thứ ba biết về đoạn tình cảm ngắn ngủi đó.
Tôi nhìn chằm chằm Tạ Nghiễn Trì, không bỏ qua bất kỳ chút cảm xúc nào trong mắt anh.
“Em không thể hẹn hò với Thẩm Quyện sao?”
Tạ Nghiễn Trì không cần suy nghĩ đã phủ nhận:
“Đương nhiên không được.”
Tôi hỏi:
“…Vậy có thể hẹn hò với anh không?”
Cơ thể Tạ Nghiễn Trì khựng lại.
Anh ngước mắt nhìn tôi.
Ánh mắt đó rất nhạt, nhưng dường như vừa mang theo trào phúng, vừa chứa đầy oán hận.
Anh khàn giọng nói:
“Đừng nói linh tinh.”
06
Tạ Nghiễn Trì lại bắt đầu tránh mặt tôi.
Ngay cả ngày hôm sau trở về trường, anh cũng không đi cùng tôi.
Tôi vừa bước vào cổng trường đã nhìn thấy Thẩm Quyện đang đứng chờ cách đó không xa.
Cậu ta đứng dưới gốc cây, hơi nghiêng đầu, khoe ra góc nghiêng hoàn mỹ của mình.
Trong đôi mắt sâu thẳm cất giấu ba phần cô độc, bảy phần u buồn.
Lúc nhìn về phía tôi, khóe miệng hơi nhếch lên của cậu ta dường như đang nói:
Chậc.
Bị tôi mê c /hết rồi đúng không?
【Nam chính năm giờ sáng đã thức dậy sửa soạn. Chỉ riêng tạo kiểu tóc đã mất gần một tiếng, tất cả chỉ để nam phụ nhìn thấy cảnh này.】
【Được được được, nam phụ đã nhìn đến ngây người rồi. Kế hoạch trả thù của bé cưng vô cùng chặt chẽ!】
【Cạn lời, cứ thế nuông chiều mù quáng đúng không? Chặt chẽ ở chỗ nào?】
【Ở tận phía sau.】
【…】
Thẩm Quyện từng bước đi về phía tôi.
Vốn dĩ cậu ta muốn nở một nụ cười dịu dàng nhàn nhạt.
Nhưng vừa nghĩ đến một bụng âm mưu xấu xa mà mình đã chuẩn bị, sắp sửa báo được đại thù, khóe miệng cậu ta hơi không khống chế được.
Biểu cảm càng nhìn càng gian trá.
Cậu ta đi đến trước mặt tôi, hạ giọng nói:
“Tôi mua bịt mắt ren, muốn tôi đeo cho cậu xem không?”
Tôi ghét bỏ lùi lại một bước.
“Tôi có bạn trai rồi.”
Bình luận vui vẻ.
【Đừng chọc anh Thẩm của cậu cười. Hôm qua vừa bị vạch trần, hôm nay còn dùng lại cùng một chiêu sao?】

