Tạ Nghiễn Trì gật đầu, không nóng không lạnh đáp một tiếng:
“Được.”
Giọng nói trầm thấp thuần hậu.
Giống như ly rượu đỏ thẫm trong tay anh, chỉ khẽ lay động đã khiến trong lòng nổi lên từng vòng gợn sóng.
Tạ Nghiễn Trì ngửa đầu, uống cạn mấy ngụm rượu còn lại trong ly, sau đó nhẹ nhàng đặt ly xuống rồi đi về phía tôi.
Thẩm Quyện nhìn tôi, lại nhìn anh.
Biểu cảm trở nên vi diệu.
“Cậu… hai người…”
Tạ Nghiễn Trì khẽ nhướng mày, hỏi:
“Sao vậy?”
Thẩm Quyện lắc đầu.
Cậu ta lau mồ hôi lạnh trên trán, chột dạ cười hai tiếng.
“Không có gì… Không có gì.”
Tôi và Tạ Nghiễn Trì là con cái trong một gia đình tái hôn.
Chú Tạ bảo chúng tôi hôm nay về nhà ăn cơm, còn phái tài xế đến đón.
Tạ Nghiễn Trì không có tình cảm gì với người em trai là tôi, không thể nào chủ động tìm tôi để cùng lên xe về nhà.
Tôi chỉ có thể mặt dày chủ động đến tìm anh, thể hiện trước mặt nhà họ Tạ một màn anh em hòa thuận giả tạo.
Tạ Nghiễn Trì chưa từng chủ động nhắc đến tình hình gia đình mình với người ngoài.
Người em trai là tôi trong mắt anh còn không bằng người xa lạ.
Ngay cả bình thường gặp nhau ở trường, chúng tôi cũng chưa chắc sẽ chào hỏi.
Thẩm Quyện làm bạn với anh lâu như vậy, hoàn toàn không biết chuyện tôi là em trai anh.
Cộng thêm câu vừa rồi tôi nói mình đến tìm bạn trai, cậu ta đương nhiên coi tôi và Tạ Nghiễn Trì là một đôi.
Mồ hôi lạnh của Thẩm Quyện tuôn ra hết lớp này đến lớp khác, lau thế nào cũng không hết.
Tạ Nghiễn Trì nhìn Thẩm Quyện đã tê dại, ngây ngốc đứng đó, thuận miệng hỏi:
“Nghe nói hôm nay cậu đi gặp người yêu qua mạng?”
Thẩm Quyện giật bắn mình, vội vàng phủ nhận:
“Người yêu nào? Tôi vẫn luôn độc thân, sao tôi có thể thích người yêu của người khác, vì yêu mà làm kẻ thứ ba chứ?”
Tạ Nghiễn Trì: “?”
Tạ Nghiễn Trì chỉ coi như cậu ta lại lên cơn theo từng đợt.
Anh tự mình hỏi:
“Người đó tên Tống Thời Vũ đúng không?”
Thẩm Quyện giống như bị thần nhập, lắc đầu đến mức xuất hiện tàn ảnh.
“Không biết, không quen, chưa từng nghe nói, đừng hỏi tôi.”
Ánh mắt Tạ Nghiễn Trì có chút phức tạp, không biết cậu ta lại nổi cơn điên gì.
Tạ Nghiễn Trì chỉnh lại áo sơ mi trên người, vẫy tay với tôi.
“Đi thôi.”
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau anh.
Thẩm Quyện nhìn bóng lưng hai chúng tôi, rối rắm nửa ngày, thấp thỏm hỏi Tạ Nghiễn Trì:
“Tối nay… cậu còn ra ngoài không?”
Tạ Nghiễn Trì xua tay.
“Không, tối nay tôi có việc.”
Trước mắt Thẩm Quyện tối sầm, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng chết hẳn.
04
Suốt dọc đường, tin nhắn trong điện thoại tôi chưa từng dừng lại.
Tất cả đều là của Thẩm Quyện.
【Cậu sẽ không nói chuyện của chúng ta cho Tạ Nghiễn Trì biết, đúng không?】
【Trả lời tôi! Nhìn vào mắt tôi!】
【Cậu tưởng như vậy có thể phá hoại tình anh em giữa chúng tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, không thể nào!】
【Sao cậu không nói gì nữa?】
【Cậu sẽ không nói với cậu ấy, đúng không?】
【Không phải cậu đã nói với cậu ấy rồi đấy chứ?】
【Trời đánh! Tôi không sống nữa!】
【Sở Duật, tôi c /hết cho cậu xem!】
Mười phút sau.
Thẩm Quyện đứng trên sân thượng của trường, chuẩn bị thực hiện một màn nhảy bungee không dây đầy sảng khoái.
Đám bạn học thích hóng chuyện điên cuồng ghi hình và chuyển tiếp.
【Giáo thảo làm kẻ thứ ba bị từ chối, quyết định hiến tế bản thân vì tình yêu!】
【Một người chết đi, chân ái vô địch!】
【Dùng cả tính mạng cũng không đổi được trái tim người ấy sao? Thẩm Quyện, tên này…】
Các nhóm trong điện thoại liên tục vang lên.
Bình luận trước mắt cũng điên cuồng chạy qua.
【Nam chính đừng c /hết mà!】
【Nguyên tác không viết như vậy! Đáng ghét, tên nam phụ xấu xa! Cốt truyện mau đi đúng đường cho tôi!】
【Đồ máu lạnh vô tình! Tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cậu! Vĩnh viễn không!】
【Xin lỗi, tôi vừa mới đến. Không phải bảo đây là truyện ngọt học đường sao? Tại sao nam chính lại đứng trên sân thượng đóng vai Titanic vậy?】
【Đây là đại kết cục sao? Vẫn còn tập sau đúng không? Nam phụ mau nói gì đi chứ!】
Tôi bị ồn đến đầu óc choáng váng.
Sau khi về nhà, tôi bất đắc dĩ cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Thẩm Quyện.
【Tôi sẽ không nói với anh ấy.】
Thẩm Quyện nhìn thấy câu trả lời, lập tức đi xuống khỏi sân thượng.
Nhóm lớn của trường phát sóng trực tiếp theo thời gian thực.
【Sau khi nhận được tin nhắn, Thẩm Quyện từ bỏ ý định nhảy lầu, nghi ngờ đã thành công thượng vị.】
【Loại tiểu tam thượng vị thế này thường bắt tiểu tam ác nhất!】
【Tốt quá, cuối cùng cũng nhìn thấy một quan niệm tình yêu bình thường.】
Thẩm Quyện bị tin nhắn trong nhóm làm cho tức đến trước mắt liên tục tối sầm.
Mặc dù rất muốn mở mic chửi cho sảng khoái.
Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc để ý đến những chuyện nhỏ này.
Cậu ta liên tục truy hỏi tôi:
【Cậu thật sự sẽ không nói với cậu ấy chứ?】
Tôi kiên nhẫn trả lời:
【Không.】
Thẩm Quyện hỏi:
【Bây giờ cậu ấy có ở bên cạnh cậu không?】
Tôi: 【Không có.】
Giây tiếp theo, một lời mời gọi video hiện lên.
Ở đầu bên kia video là Thẩm Quyện đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

