Ví dụ như nửa đêm chui vào phòng anh.
Tình cờ bắt gặp anh trai thanh lạnh ôn hòa của tôi đang tự an ủi.
Có lẽ vì nhìn thấy tôi quá hoảng sợ, anh vội vàng muốn tắt điện thoại, nhưng không cầm vững rơi xuống đất.
Trong ảnh là tấm ảnh tốt nghiệp, phóng to chỉ còn mỗi Tiêu Lâm.
Còn tôi chỉ có một bàn tay đặt trên vai Tiêu Lâm xuất hiện trong ảnh.
Lúc đó tôi coi Tiêu Lâm là bạn.
Nếu tôi biết trước anh trai sẽ thích Tiêu Lâm, tuyệt đối sẽ không nhiều lần dẫn anh ta đến trước mặt anh trai.
Tôi ném điện thoại, lần đầu tiên nổi nóng với Cố Nguyên, bất chấp lời lẽ cảnh báo anh, nếu dám thích Tiêu Lâm sẽ giết anh.
Nếu hôm đó mẹ tôi không đột nhiên về, tối đó anh trai tôi đã không còn nguyên vẹn.
Tôi không phải người tốt, dù là bạn tôi, chỉ cần đe dọa đến tôi, tôi đều sẽ bóp chết.
Nhưng Tiêu Lâm cũng may mắn, chưa kịp tôi ra tay, anh ta đã đi du học.
09
Trong góc sofa của quán bar, dưới ánh đèn và hơi men nồng nặc, ánh mắt anh trai tôi nhìn Tiêu Lâm vô cùng dịu dàng.
Nhưng ánh mắt của tôi chắc chắn đầy vẻ tàn nhẫn.
Đến mức khi tôi xuất hiện, nụ cười trên mặt anh trai đông cứng lại, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, bạc bẽo.
Gần như theo phản xạ, anh đứng che chắn trước mặt Tiêu Lâm.
Hành động này như một nhát kiếm, đâm thẳng vào tim tôi.
Cố Nguyên, anh chết chắc rồi!
Tôi không mời mà đến, phịch xuống ngồi ở chính giữa hai người:
“Đang nói chuyện gì vui thế, cho tôi nghe với?”
Tiêu Lâm đã uống khá nhiều, khi nhìn thấy tôi, ly rượu trên tay rơi xuống.
“Cố Dã!?” Tiêu Lâm kêu lên, bất ngờ nhảy dựng ra mép sofa.
“Không phải cậu đang du lịch ở nước ngoài sao?”
Nhà sắp bị người khác lấy mất rồi còn du lịch cái gì?
Tôi chào hỏi một cách đầy mỉa mai: “Lâu lắm không gặp nhỉ, Lâm Lâm.”
Trong bóng tối, một tay tôi đã luồn theo sơ mi anh trai, chui vào eo bụng anh xoa xoa.
Anh trai tôi cứng đờ người, nhưng tính cách của anh không cho phép anh lớn tiếng quát mắng tôi trước đám đông.
Kể từ khi Tiêu Lâm đi du học, tôi đã lâu lắm rồi không gặp anh ta.
Lúc đầu anh ta thường nhắn tin cho tôi, sau này có lẽ vì tôi không trả lời nên dần không nhắn nữa, chỉ thỉnh thoảng vài lời chúc gửi hàng loạt vào dịp lễ tết.
Tiêu Lâm thực ra chẳng làm gì sai, nhưng anh trai tôi thích anh ta, tôi không kiềm chế được mà nảy sinh ác cảm với anh ta.
“Sao không ai nói gì vậy?”
Tôi liếc nhìn những người xung quanh mà tôi không quen, chỉ có một người trông khá quen.
Phó tổng của tập đoàn Hoa Thịnh.
“Anh, sao không giới thiệu đi, có phải em làm phiền hứng thú của mọi người không?”
Anh trai tôi giữ tay tôi lại, trên mặt nở nụ cười gượng gạo: “Công ty bọn anh liên hoan…”
Tôi ngắt lời anh trai: “Bọn anh? Anh và Lâm Lâm cùng một công ty sao? Vào làm từ khi nào vậy, sao em là em trai lại không biết chuyện này.”
Chuyện “thái tử giả” gây xôn xao khắp thành phố, tôi không ngạc nhiên khi có người ngỏ ý mời anh trai về.
Nhưng Hoa Thịnh hoàn toàn không xứng với năng lực của anh trai tôi.
Chọn nơi này, chỉ có thể là vì Tiêu Lâm.
Anh trai tôi ngồi thẳng người, giữ thể diện: “Chuyện nửa tháng trước. Dạo này nhiều việc quá, chưa kịp nói với em.”
Tôi nén nỗi chua xót trong lòng, nâng một ly rượu áp vào môi anh trai, nheo mắt cười:
“Dù sao chúng ta cũng làm anh em hơn 20 năm rồi, thật không đủ ý tứ chút nào.”
“Anh tự phạt một ly đi, vậy em sẽ không giận nữa.”
Tay tôi khẽ vòng qua sau gáy anh, không cho phép anh né tránh.
Anh trai tôi đẩy cổ tay tôi ra, giọng nói khoan thai, giữa chốn bar ồn ào vẫn là dáng vẻ của một công tử đứng đắn:
“Anh uống không nổi.”
“Sao lại uống không nổi chứ, vừa nãy không phải uống rất vui sao?”
Anh trai tôi không đáp lại, đứng dậy chỉnh sửa lại bộ vest cắt may vừa vặn.
Vai rộng eo thon, quyến rũ mê người.
Anh đứng nhìn xuống mọi người trên ghế sofa, bao gồm cả tôi.
Lên tiếng không chút biểu cảm: “Thất lễ.”
Không lý do, nói đi là đi.
Cũng chẳng thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi cắn chặt hàm sau, trong lòng chua xót đến mức cuộn sóng dâng trào.
Nhưng trên mặt tôi vẫn bình thản.
Tôi đặt ly rượu xuống, kéo Tiêu Lâm vào lòng: “Lâm Lâm, cậu uống đi.”
10
Tiêu Lâm ngơ ngác như một thằng ngốc, nhưng miệng đã mở ra.
Trông cậu ta giống như một kẻ dễ bị bắt nạt.
Anh trai tôi lại thích loại người như vậy sao.
Hoa Thịnh không thể so sánh với Cố gia, tôi có thể ép Tiêu Lâm uống say rồi mang đi cũng không ai dám quản.
Nhưng anh trai tôi thì dám, quả nhiên anh đã dừng bước.
Tay tôi vòng qua sau gáy Tiêu Lâm nâng cằm hắn lên ép uống rượu, chưa kịp uống hết một ly thì ly đã bị giật mất.
Anh trai tôi kéo tay tôi: “Đi với anh!”
Tiêu Lâm gọi: “A Dã, không cho tôi uống rượu nữa sao?”
Đồ ngốc thiếu một sợi dây thần kinh.

