“Mấy năm nay đấu thú trường làm ăn sa sút, đẩy không ít beta ra ngoài, bán cho ‘Ôn Nhu Hương’. Dù sao cũng là beta, khu nhà giàu không nhận, chỉ khu nghèo tiếp.”
“Vậy sao họ chạy xa thế để kéo khách?”
Quý Phong hỏi: “Ôn Nhu Hương là gì?”
Tôi đáp: “Là kỹ viện đó. Cậu quen à?”
Quý Phong cười:
“Tất nhiên quen. Một kẻ thích diễn thuyết dài dòng, sống đeo mặt nạ.”
“Vậy cậu cứu hắn không?”
Quý Phong nhún vai:
“Không cứu. Hắn sống không tốt, tôi mới yên tâm.”
Nói xong rời đi.
Lúc đi còn chào tên kia.
Người nọ như gặp quỷ, ôm đầu trốn, bị lão tú bà bên cạnh quất cho một roi.
Năm thứ ba, đấu thú trường trải qua ba vụ nổ lớn và khởi nghĩa nô lệ, mất sạch khách, chính thức đóng cửa.
Tường đổ không ai sửa, nếu không có người lang thang trú mưa thì đã thành phế tích, chờ chính phủ dỡ bỏ xây lại.
Cho nên năm đó Quý Phong không còn chỗ để nổ nữa.
Hắn vẫn đưa tôi một tấm ảnh.
Tôi chưa kịp nhìn đã giật mình hỏi:
“Lại sinh nữa à? Ba năm bế bốn hay năm đứa? Cậu chịu nổi không?”
Quý Phong lắc đầu:
“Chỉ cho cậu xem tình hình gần đây của anh trai và mấy đứa nhỏ. Chúng tôi chuẩn bị dọn về rồi, đến lúc đó nhờ cậu trông giúp bọn trẻ.”
Tôi cúi xuống xem ảnh.
Bọn nhỏ lớn hơn chút, bé gái lệch bím tóc, vừa khóc vừa dụi mặt; Bạch Cảnh đang dỗ, còn Quý Phong cầm tấm ván giống thước gõ mông thằng bé.
Bên cạnh còn một đứa nhỏ ngồi đất cười ha hả, lộ hai chiếc răng sữa.
Tôi nhìn ảnh rồi nhìn Quý Phong, trêu:
“Có phải hai người không đón thêm sinh mạng mới vì không còn đấu thú trường để nổ không?”
Quý Phong gật đầu rồi lắc đầu.
“Không, là anh trai không chịu nổi nữa. Không thì tôi thấy có thể thêm một cô con gái.”
Im lặng.
Tôi bỗng bừng tỉnh, kích động hỏi:
“Khoan đã, hai người… phản công rồi à?!”
Quý Phong lộ vẻ “giờ anh mới hiểu à”.
Rồi đi mất.
Tôi như vừa mở ra cánh cửa thế giới mới, quay đầu lao vào tiệm hoa, hét với alpha đang bận rộn:
“Bảo bối! Tôi có một ý tưởng vô cùng táo bạo——”
…
【TOÀN VĂN HOÀN】

