Xuyên đến thế giới ABO.

Hệ thống cho tôi hai lựa chọn thân phận.

Một là alpha yếu ớt đến mức không tự lo nổi cho bản thân,

hai là omega có sức chiến đấu bùng nổ.

Là người sùng bái sức mạnh, tôi lặng lẽ đặt tay lên nút O.

Hệ thống: 【Cưng à, lựa chọn thân phận nào cũng có tác dụng phụ hết đó nha. Dù là A hay O, pheromone đều có sức hấp dẫn chí mạng với tất cả mọi người……】

 

Tôi lập tức đập nát nút alpha.

Sợ nhất là đi vào tuyến cưỡng ép yêu đương.

 

Nhưng có một ngày, tôi vẫn bị người ta ép sát vào tường, một đôi tay thon dài lướt qua lồng ngực tôi.

 

“Anh à, nếu anh không chịu đánh dấu em, vậy thì chỉ còn cách để em đánh dấu anh suốt đời thôi đó~”

 

1

 

Mở mắt ra, tôi đã đến thế giới ABO.

Tôi cử động cổ chân bị xiềng, dựa vào tường, không động thanh sắc quan sát xung quanh.

 

Cả căn phòng bị song sắt chia thành vô số phòng giam, mỗi phòng nhốt hai người.

Ở giữa lối đi của các phòng giam đứng một người, nước bọt bay tung tóe, diễn thuyết đầy nhiệt huyết.

 

“……Các nô lệ, kim chủ đại phát ân huệ! Chỉ cần sống sót trong đấu trường Bách Thú thì có thể được miễn nô tịch, trở thành dân thường! Cơ hội tốt đến thế cơ mà……”

 

Nghe cứ như nói nhảm.

 

Đột nhiên, tôi nghiêng đầu liếc người đàn ông bên cạnh, mũi khẽ động.

Là pheromone của omega, lại còn tràn ra rất nghiêm trọng.

 

Hình như đã đến kỳ phát tình.

 

Tôi nhíu mày.

Lại nhìn người kia thêm lần nữa.

 

Lúc này, anh ta khó chịu co rúc trong góc tường, hai tay ôm gối, vùi mặt vào trong, cơ thể run rẩy dữ dội.

Trông yếu ớt lại bất lực.

 

Pheromone càng lúc càng đậm, như kẹo mận xanh, mùi rất dễ ngửi,

khiến tuyến thể sau gáy tôi hơi nóng lên.

 

Người bên ngoài song sắt đã nói gần xong, đang kết thúc trong sự lưu luyến.

 

“……Tất nhiên tất nhiên, phần thưởng hấp dẫn như vậy không thể không có chút độ khó. Sát nhân cuồng ma — mật danh Đông, lúc này đang ẩn mình trong số các ngươi!

“Chỉ cần các ngươi còn sống là có thể nhận thưởng, còn hắn thì phải giết sạch tất cả các ngươi!……”

 

Tôi giơ tay ngắt lời hắn:

“Ờm, xin hỏi có thuốc ức chế không? Ở đây có một omega hình như đang phát tình rồi.”

 

Người diễn thuyết liếc tôi một cái đầy quái dị, sau đó phát ra tiếng cười khùng khục.

 

“Lỗi của ta, quên nói cho các ngươi biết phúc lợi rồi.

“Đúng vậy, hãy xem sự sắp đặt tinh diệu này đi! Mỗi cái lồng đều nhốt một alpha và một omega, vừa có thể tham gia thi đấu hồi hộp kích tích, vừa có thể cùng nhau ‘thư giãn tinh thần’. Xin yên tâm, lồng được chế tạo đặc biệt, sẽ không để lộ pheromone hay quyền riêng tư.

“Nếu chẳng may gặp kỳ phát tình, hai bên có thể hòa hòa mỹ mỹ mà tạm hoãn mấy ngày thi đấu sau.

“Đương nhiên, nếu omega mang thai, cả hai sẽ mất tư cách thi đấu.”

 

Tôi lại ngắt lời hắn:

“Vậy rốt cuộc có thuốc ức chế không?”

 

Đúng như hắn nói, lồng giam là loại đặc chế, mùi kẹo mận xanh trong không gian kín mít gần như trần trụi mà trêu chọc người ta.

Tôi hít sâu mấy lần, cố đè nén sự xao động trong lòng, nhưng phản ứng cơ thể thì không ổn chút nào.

 

Nhân thiết của tôi là alpha yếu ớt không tự lo nổi đó!

Dù không biết omega đang phát tình này có thực lực thế nào, nhưng tôi sợ anh ta làm tôi tàn phế mất.

 

Người diễn thuyết nhe miệng cười to, cúi người nhìn thẳng vào tôi, không trả lời câu hỏi:

“Chúc các ngươi dùng bữa vui vẻ!”

 

Nói xong, hắn vỗ vào song sắt.

Màn che bốn phía phòng giam đồng loạt hạ xuống, thế giới lập tức chìm vào bóng tối.

 

Tôi ôm chặt lấy mình, co vào góc tường đối diện người kia, trong lòng không ngừng niệm: tôi là người đàng hoàng, tôi là người đàng hoàng.

Ngón tay thỉnh thoảng véo mạnh vào đùi để giữ tỉnh táo.

 

Tiếng hô hấp bị đè nén ngày càng nặng, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng rên khe khẽ.

Trong bóng tối không phân biệt được thời gian trôi qua.

 

Nhưng tôi có thể cảm nhận được, tiếng thở kia đang dần dần tiến lại gần tôi.

 

Còn có thể làm gì đây?

 

2

Giả vờ ngủ đi!

Tôi nhắm chặt hai mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho đều và ổn định.
Một bàn tay thon dài, gầy gò nắm lấy cánh tay tôi, hơi thở nóng rực phả sát vành tai.

Tôi nghe thấy một giọng nói mềm nhũn, yếu ớt.

“Tim anh đập nhanh quá… anh chưa ngủ đúng không?”

Toàn thân tôi run lên, nhịp tim mất kiểm soát mà tăng vọt, theo bản năng muốn đẩy người đang áp sát bên cạnh ra.

Nhưng người kia dường như đã sớm nhận ra, đi trước một bước giữ chặt cổ tay tôi, khoảnh khắc đó cứng rắn như gang thép đúc thành.

Tôi hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

Hắn cúi thấp giọng, nói khẽ, như đang nức nở:

“Anh ơi… em khó chịu lắm… anh giúp em được không?”

Tôi: ???

Bây giờ đến rút người ra còn khó, tôi còn có thể từ chối được sao?

Hắn tựa lên vai tôi, mùi kẹo mận xanh càng lúc càng nồng.

“Anh ơi… cắn em một cái thôi… chỉ một cái thôi…”

Lời vừa dứt, tôi như nhìn thấy hắn vươn cổ trắng nõn ra, lộ ra một chỗ hơi nhô lên nhỏ xíu, dáng vẻ mặc người xử trí.

Tôi vô thức nghiến nhẹ răng hàm sau.

Giọng hắn như lời thì thầm của ác quỷ, dụ dỗ tôi mở chiếc hộp Pandora.

Tôi cắn mạnh đầu lưỡi, vị máu tanh và cơn đau khiến tôi tỉnh táo trong chớp mắt.

Scroll Up