Giang Tứ Dã bảo vệ tiến sĩ và những người còn lại.
Còn tôi và Hạ Cần ở góc sân thượng.
Tìm thấy Tào Việt đang hôn mê.
Sau khi cấp cứu điều trị.
Hàng mày Tào Việt nhíu chặt.
Anh ta ấn thái dương tỉnh lại.
Ý thức vừa quay về.
Sắc mặt Tào Việt lập tức thay đổi.
Anh ta nói năng lộn xộn kể lại sự việc.
Thì ra sau khi chúng tôi rời đi.
Một người đàn ông hoảng loạn đẩy cửa sân thượng xông vào.
Đối mặt với nòng súng của Tào Việt và lão Trần.
Hắn sợ hãi nói mình là người sống sót trong tòa nhà.
“Bề ngoài của hắn trông không khác người bình thường, hơn nữa còn chủ động phối hợp kiểm tra với chúng tôi…”
Nghĩ đến việc có thể sống sót trong tòa nhà trung tâm thành phố.
Chắc chắn phải có điểm hơn người.
Tào Việt và lão Trần nhìn nhau.
Cho người đàn ông đó đi tới.
Bọn họ nói chuyện một lúc rồi buông lỏng cảnh giác.
Còn nói với hắn về tình hình căn cứ.
Muốn khuyên hắn gia nhập.
Ai ngờ biến cố lại xảy ra ngay lúc đó.
Người đàn ông trông bình thường bỗng bạo phát.
Bóp cổ lão Trần đứng gần nhất.
Trong cổ họng phát ra tiếng cười quái dị khanh khách.
“Thì ra bên ngoài còn có một mâm mỹ vị lớn như vậy.”
Nghĩ đến những chuyện xảy ra sau đó.
Sắc mặt Tào Việt trắng bệch.
Bọn họ đánh nhau với tang thi vương đang ngụy trang.
Nhưng không phải đối thủ của đối phương.
Tào Việt bị chấn bay ra ngoài.
Còn lão Trần…
Nhìn sự tuyệt vọng trong mắt Tào Việt.
Trước khi mạt thế bùng nổ.
Anh ta và lão Trần là đồng đội cùng xuất ngũ.
Tim tôi run lên.
Khó khăn thấp giọng nói:
“Nén đau thương.”
20
Lệ Hoài dẫn tang thi vương sang phía khác.
Anh dùng ánh mắt ra hiệu.
Tào Việt lập tức khởi động trực thăng.
Nhưng tiếng gầm rú thật sự quá lớn.
Tang thi vương đột ngột quay đầu.
Hắn trợn mắt giận dữ.
Tròng mắt như sắp bật khỏi hốc mắt.
Toàn thân tản ra sát khí khiến người ta lạnh sống lưng.
Giây tiếp theo.
Lồng ngực tang thi vương phát ra tiếng khanh khách.
Tim tất cả mọi người đều vọt lên cổ họng.
Trong chớp mắt.
Cửa sân thượng bị đám tang thi như thủy triều phá vỡ.
Tiến sĩ kinh hãi hét lên:
“Mau! Mau cất cánh!”
Giang Tứ Dã lập tức thúc động dị năng.
Những quả cầu lửa liều mạng nện vào đàn tang thi.
Tôi ép bản thân bình tĩnh lại.
Dựng súng.
Không ngừng quét đạn về phía tang thi.
Lệ Hoài ở phía xa.
Vì tiêu hao dị năng quá lớn, sắc mặt trắng bệch.
Nhưng anh nghiến chặt răng.
Chỉ để kéo dài thời gian cho chúng tôi.
Cuối cùng trực thăng cũng cất cánh.
Tôi hét lên:
“Lệ Hoài! Mau lên đây!”
Lệ Hoài muốn thoát thân.
Nhưng bị tang thi vương quấn chặt không buông.
Mắt thấy thang dây sắp rời khỏi mặt đất hoàn toàn.
Trong lòng tôi khẽ động.
Khi mở mắt lần nữa.
Tang thi vương bị tường không khí chặn lại.
Chỉ có thể phẫn nộ đập vào không trung.
Lệ Hoài quay đầu nhảy lên.
Túm lấy thang dây.
Nhìn xuống dưới.
Đám tang thi dày đặc không ngừng trèo lên.
Chồng chất thành thang tang thi.
Suýt nữa đã bắt được chân Lệ Hoài.
Tim tôi thắt lại.
Điên cuồng nổ súng.
Giang Tứ Dã sắp tiêu hao cạn dị năng cũng không dám dừng lại giây nào.
Ngọn lửa nóng rực lập tức nuốt chửng chiếc thang tang thi.
Lệ Hoài nắm chặt tay tôi.
Thuận lợi bò lên.
Sau khi bay khỏi phạm vi trung tâm thành phố.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng.
Vừa im lặng được hai giây.
Tiến sĩ hoảng sợ nhìn ra sau lưng tôi.
“Hắn… hắn…”
Da đầu tôi tê dại.
Đột ngột quay đầu.
Lão Trần đã được xác nhận tử vong biến thành tang thi miệng máu dữ tợn.
Nhanh như chớp lao về phía tôi.
Đầu tôi trống rỗng trong giây lát.
Đồng tử co rút dữ dội.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Lệ Hoài chắn trước mặt tôi.
“Đoàng” một tiếng.
Lão Trần bị bắn nổ đầu hoàn toàn.
Nhưng Lệ Hoài cũng bị cắn.
21
Tiến sĩ nói.
Huyết thanh của ông sắp nghiên cứu thành công rồi.
Chỉ cần nhốt Lệ Hoài vào khu cách ly của căn cứ.
Không quá hai tháng.
Anh nhất định có thể khỏi hẳn.
Lệ Hoài không nói gì.
Anh bị trói chặt bằng dây thừng đặc chế.
Trên mặt còn đeo dụng cụ chống cắn.
Virus mà tang thi vương mang theo mạnh hơn tang thi bình thường rất nhiều.
Người bị lây nhiễm sẽ trở nên có tính công kích mạnh hơn.
Giọng Lệ Hoài nghe không ra cảm xúc.
“Nếu tôi mất khống chế.”
“Cứ ném tôi khỏi trực thăng.”
Lệ Hoài mang trong người nhiều loại dị năng.
Nếu anh phát cuồng mất khống chế.
Những người trên trực thăng rất có thể sẽ toàn quân bị diệt.
Không khí trở nên nặng nề.
Tôi hít sâu.
“Không.”
Đối diện với ánh mắt khẽ run của Lệ Hoài.
Tôi nói rõ ràng từng chữ:
“Dị năng của Hạ Cần có thể làm chậm tốc độ biến dị. Thuốc an thần của tiến sĩ cũng có thể khiến anh yên tĩnh lại. Tệ lắm thì vẫn còn dị năng của tôi.”
Chặng về chẳng qua chỉ hai tiếng.
Dù thế nào đi nữa.
“Chúng tôi sẽ không bỏ rơi anh.”
Lệ Hoài khựng lại.
Anh hơi chật vật cúi đầu.
Không khí từng rơi vào im lặng.
Nhưng tôi biết.
Mọi người đều ngầm đồng ý với phương án này.
Dưới sự can thiệp của dị năng Hạ Cần.
Lệ Hoài nghiến chặt răng.
Gắng gượng giữ tỉnh táo.
Nhưng virus của tang thi vương quá mạnh.
Ba mươi phút sau.
Tiến sĩ buộc phải tiêm gấp đôi liều thuốc an thần.

