Người đàn ông hôn mê vẫn chưa tỉnh lại.
Trước khi mạt thế bùng nổ.
Tôi là sinh viên y sắp tốt nghiệp.
Tôi thở dài, ngồi xổm xuống kiểm tra.
Ai ngờ tay vừa thăm vào vạt áo người đàn ông.
Tôi lập tức giật mình.
Sao nhiệt độ cơ thể lại nóng như vậy?
Chẳng lẽ.
Anh ta bị tang thi cắn?
Tôi kéo áo người đàn ông ra.
Cẩn thận kiểm tra xem có vết thương khả nghi nào không.
Tôi không nhịn được lẩm bẩm:
“Kỳ lạ, chẳng có vết thương nào cả.”
Khi tôi vô tình ngẩng đầu.
Người đàn ông không biết đã mở mắt từ lúc nào.
Cảm giác áp bách đáng sợ ập tới trước mặt.
Theo bản năng, tôi lùi lại.
Nhưng bị người đàn ông nắm lấy cổ tay.
Anh ta vác tôi lên.
Một cước đá tung cửa phòng ngủ.
Trời đất quay cuồng.
Tôi bị ném lên chiếc giường mềm mại.
Không ổn.
Trạng thái của người đàn ông này rất không ổn!
Tôi liều mạng giãy giụa, đạp chân.
Nhưng trong đầu như bị một luồng tinh thần lực đâm mạnh vào.
Người đàn ông nhìn tôi đã mềm nhũn không còn sức.
Chậm rãi ra lệnh:
“Ngoan, mở thêm một chút.”
08
Trong giấc mơ hoang đường.
Bầu trời như bị xé ra một khe hở.
Bị một luồng sáng trắng mạnh mẽ chen vào.
Không biết đã qua bao lâu.
Trời sáng rõ.
Tôi mơ màng tỉnh lại.
Trong phòng chỉ có một mình tôi.
Sau khi ý thức quay về.
Tôi chống cái eo như sắp rã ra ngồi dậy.
Nghĩ đến chuyện tối qua.
Tôi chỉ hận không thể băm người đàn ông đó thành trăm mảnh.
“Đồ biến thái chết tiệt!”
Sau một trận nổi giận nhỏ.
Tôi bò dậy thu dọn đồ.
Ai ngờ vật tư trong ba lô đều bị người ta ăn sạch.
Dưới đất chỉ còn chút vụn bánh mì.
Tôi bỗng thấy hơi choáng váng.
Giây tiếp theo.
Bụng đói đến mức kêu ùng ục.
Có lẽ vì nửa đêm bắt đầu sốt.
Bây giờ tôi vừa đói, vừa đau, vừa choáng.
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống.
Vùi mặt vào đầu gối.
Lại là cảm giác này…
Tôi ghét cảm giác bị cả thế giới bỏ lại.
Xung quanh yên tĩnh như chết.
Cô độc siết chặt lấy trái tim tôi.
Tôi vốn không định khóc.
Nhưng nước mắt cứ không ngừng trào ra.
Tại sao.
Số phận cứ phải bắt nạt tôi?
Tôi ngồi đó trong trạng thái ốm yếu.
Cho đến khi một loạt tiếng bước chân truyền tới.
Người đàn ông cao gần hai mét đứng ở cửa.
Trong tay xách một túi vật tư.
Trên má tôi vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.
Ánh mắt người đàn ông khựng lại.
“Xin lỗi, tôi về muộn.”
09
Sau khi nghe Lệ Hoài giải thích.
Tôi mới biết.
Thì ra anh bị đồng đội bỏ thuốc.
Bất đắc dĩ mới phải tách khỏi đội một mình.
Tôi quyết định tạm thời tin anh.
Bởi vì anh không bỏ rơi tôi.
Hơn nữa còn mang về một đống vật tư.
Lệ Hoài khẽ ho một tiếng.
“Anh định đến căn cứ à?”
Anh dùng ánh mắt ra hiệu về phía tấm bản đồ trên bàn.
Tôi hoàn hồn, gật đầu.
Lệ Hoài như đang suy nghĩ.
Anh chậm rãi sắp xếp lời nói:
“Tôi có thể đưa anh cùng về căn cứ, cũng có thể sắp xếp cho anh một chỗ ở khá tốt.”
“Xem như bồi thường cho anh.”
Tôi sững ra rồi lắc đầu.
Thật ra Lệ Hoài cũng là người bị hại.
Hơn nữa, nếu anh không quay lại.
Khả năng cao tôi sẽ chết đói.
Hoặc vì sốt kéo dài dẫn đến biến chứng, nguy hiểm đến tính mạng.
Lệ Hoài bằng lòng mang theo một kẻ kéo chân như tôi lên đường.
Tôi đã thấy rất biết ơn rồi.
Biết được suy nghĩ của tôi.
Lệ Hoài không tiếp tục cố chấp.
Mà hỏi:
“Còn anh? Sao anh lại ở một mình?”
Tôi cụp mắt, im lặng một lát.
“Sau khi mạt thế bùng nổ, tôi mất liên lạc với bố mẹ. Em trai chê tôi là gánh nặng, cũng không cần tôi nữa.”
Động tác của Lệ Hoài khựng lại.
Đáy mắt anh lóe qua một tia cảm xúc khó nắm bắt.
Chẳng lẽ anh sợ tôi kéo chân anh?
Tôi không nhịn được bắt đầu nghĩ lung tung.
“Anh yên tâm.”
“Tôi nhất định sẽ không kéo chân anh đâu.”
Lệ Hoài nhìn vào mắt tôi.
Anh chậm rãi nói:
“Hạ An, tôi rất mạnh.”
Cho nên đừng cảm thấy mình là gánh nặng.
Nghe ra ý ngoài lời của Lệ Hoài.
Mũi tôi bỗng cay xè.
Lệ Hoài đưa thuốc và nước ấm cho tôi.
Anh nói:
“Hai ngày nữa, chúng ta sẽ an toàn đến căn cứ.”
10
Lệ Hoài nói được làm được.
Không biết anh kiếm từ đâu ra một chiếc xe tải nhỏ.
Dẫn tôi đi đường tắt thẳng đến căn cứ.
Trên đường không có quá nhiều tang thi.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những đàn tang thi nhỏ.
Ngoài dị năng.
Thân thủ của Lệ Hoài cũng rất tốt.
Để tránh tiêu hao dị năng quá nhiều.
Anh sẽ chọn cận chiến để giải quyết những con tang thi lẻ.
Vài chiêu gọn gàng dứt khoát.
Tang thi lần lượt ngã xuống.
Tôi không nhịn được, hỏi:
“Anh có thể dạy tôi vài chiêu không?”
Lệ Hoài không hề keo kiệt.
Thậm chí còn hơi nghiêm khắc.
Dưới sự dạy dỗ khắt khe của anh.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi.
Tôi vậy mà thật sự học được vài chiêu.
Khi sắp đến căn cứ.
Tôi ngồi ở ghế phụ.
Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Suy nghĩ bất giác bay xa.
Sau khi trọng sinh, tôi thức tỉnh.
Tôi nhận ra thế giới mình đang ở là một cuốn truyện đam mỹ mạt thế.
Hạ Cần là nam chính thụ.
Còn Giang Tứ Dã và thủ lĩnh căn cứ là hai công chính thức.
Động tác của tôi khựng lại.
Mấy ngày trước.
Giang Tứ Dã nổi xù lông một cách khó hiểu.
Trước khi đi, hắn còn cố ý cắn cằm tôi.
Nghi là đơn phương khiêu khích tôi.
Còn vị thủ lĩnh kia.
Nghe nói dị năng thức tỉnh rất mạnh.

