Vậy suốt ba tháng ——
Hắn vẫn luôn xem tôi như trò cười?
“Thả tôi xuống,” tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, “xin anh.”
Hắn không động.
Ánh mắt hắn nhìn tôi như nhìn một con chim bị nhốt trong lồng.
“Đừng cứng đầu,” hắn nói, “đi bệnh viện kiểm tra trước đã.”
Ừ… đúng là nên đi bệnh viện.
Tim tôi chắc bị dọa đến hỏng rồi.
“Tôi không thể mặc thế này.”
Tôi cúi nhìn mình. Váy nhung đen nhăn nhúm, tất rách một mảng lớn.
Hắn với ra ghế sau lấy một túi đồ.
Quần áo nam.
“Thay đi.”
“Anh ra ngoài.” Tôi ngượng ngùng nói.
“Không nỡ rời em. Tôi giúp.”
Hắn thô bạo kéo tôi vào lòng, xé bao quần áo.
Tôi vốn đã tự ti vì chỉ cao mét bảy.
Giờ càng tự ti hơn.
Hắn hoàn toàn coi tôi như đồ chơi, tôi chẳng phản kháng nổi.
Hắn là đồ côn đồ, giờ tôi mới hiểu.
Có lẽ đó là quần áo của hắn. Áo thun rộng, quần thể thao thùng thình.
Mặc vào nhìn tôi như bị lọt thỏm, tay áo dài quá, ống quần quét đất.
Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Cười.
“Giống trẻ con trộm mặc đồ người lớn.”
“Dễ thương.”
Tôi rất tức.
Hắn đang cười nhạo tôi lùn.
06
Bệnh viện.
Kiểm tra xong, tôi không sao. Chương Sâm đưa tôi vào phòng bệnh.
“Nghỉ ngơi cho tốt.”
Hắn cúi xuống hôn lên trán tôi.
Rất nhẹ, như lông vũ lướt qua.
Tôi còn đang ngơ ngác, hắn đã quay lưng đi.
Cửa đóng lại.
Tôi sờ trán mình, nơi đó vẫn còn hơi ấm.
—— Rồi tôi xuất viện sớm, lén chạy.
Về đến chung cư, khóa cửa, kéo rèm, bật đèn.
Cuối cùng cũng an toàn.
Tôi ngã vật xuống sofa, thở dài.
Điện thoại rung.
Tôi nhìn màn hình, suýt trượt khỏi ghế.
Chương Sâm: 【Không ngoan. Về nhà cũng không báo bình an.】
Hắn sao biết tôi về nhà?
Tôi nhìn cửa sổ. Rèm kéo kín.
Nhìn cửa. Cửa chống trộm khóa trái.
Hắn đang theo dõi tôi sao?
Tay tôi đổ mồ hôi.
Không được, phải nói rõ.
Tôi hít sâu, gõ chữ.
Tôi: 【Tôi không thích anh, chia tay đi.】
Gửi.
Tim đập như trống.
Ba giây sau.
Chương Sâm: 【Tôi có rất nhiều cách khiến em thích tôi.】
Tôi: 【Đừng bám lấy tôi nữa, tôi phiền lắm.】
Chương Sâm: 【Là em chủ động trêu tôi trước.】
Tôi sững người.
Đúng.
Ba tháng trước, tôi lướt thấy ảnh hắn khoe cơ ngực.
Ánh đèn mờ ám, cơ bắp mượt mà, xương quai xanh đọng một giọt mồ hôi.
Tôi tiện tay bình luận: “Anh trai, ngon quá, muốn sờ ngực.”
Hắn nhắn riêng tôi.
Rồi bắt đầu ba tháng yêu qua mạng.
Tôi chỉ đùa, ai ngờ hắn nghiêm túc.
Chương Sâm: 【Bé cưng, đến ở với tôi đi. Tình cảm có thể bồi dưỡng.】
Tôi: 【Tôi không muốn.】
Chương Sâm: 【Vậy tôi tới tìm em.】
Tôi: 【Đừng tới làm phiền nữa. Không bao giờ gặp lại.】
Chặn.
Thế giới yên tĩnh.
Nhưng lòng tôi không yên.
Tôi lăn lộn mãi không ngủ được.
Đếm đến hơn một nghìn ba trăm con cừu mới lơ mơ.
Đột nhiên ——
Xẹt.
Tiếng động bên cửa sổ.
Xẹt xẹt!
Có người đang phá cửa.
Tôi cứng đờ nhìn về phía đó.
Ánh trăng bị che khuất, một bóng đen bám ngoài cửa sổ, đang cạy khung.
Rầm ——
Cửa sổ vỡ.
Một gã trung niên cao gầy chui vào, tay cầm dao.
“Tại mày.” Hắn nhìn tôi, mắt đỏ ngầu. “Mày hại chết anh tao.”
Anh?
Ông chú hói đầu?
Cảnh sát nói rõ là ông ta chết vì bệnh tim.
Nhưng gã này chắc chắn không nghe.
Tôi nhảy xuống giường, chân trần chạy ra cửa.
Hắn đuổi theo.
Tay vừa chạm nắm cửa ——
Cửa mở từ ngoài.
Hai người đàn ông mặc đồ đen xông vào, đè gã kia xuống đất.
Một người ngẩng đầu nhìn tôi: “An tiên sinh, chúng tôi là người Chương tiên sinh sắp xếp.”
Chương Sâm.
Hắn bảo vệ tôi.
Gã kia bị kéo đi.
Phòng lại yên tĩnh.
Tôi ngã xuống, run từ đầu ngón tay đến vai, răng va vào nhau.
Một lúc sau.
Cửa lại mở.
Chương Sâm bước vào.
Áo khoác đen, mang theo hơi lạnh của đêm.
Hắn bế tôi lên.
Tôi bật khóc.
“Đều tại anh… đều tại anh…”
Tôi đấm hắn.
Hắn không né.
“Ừ.”
Tôi sững lại.
“Đều tại tôi.”
Hắn đặt tôi lên giường, kéo chăn đắp kín.
Tôi vẫn run.
Hắn cúi xuống, ôm cả tôi lẫn chăn vào lòng.
“Đừng sợ. Tôi ở đây.”
Ngực hắn rất ấm.
Nhịp tim đập bên tai tôi.
Tôi ghét hắn.
Nhưng lại dựa vào hắn.
“Tôi sợ lắm…”
Hắn siết chặt hơn.
“Không sao nữa.”
Tôi ngẩng đầu.
Hắn nhìn tôi.
Quá gần.
Ánh mắt hắn rơi xuống môi tôi.
Rồi dời đi.
“Ngủ đi.”
Tôi vùi mặt vào ngực hắn.
Thật sự ngủ thiếp.
07
Tỉnh lại, tôi vẫn nằm trong lòng Chương Sâm.
Cơ ngực hắn cứng, gối đau cả cổ.
Tôi định ngồi dậy.
Hắn siết tay.
“Dậy rồi?”
“Tôi ngủ ổn. Anh nên đi.”
Hắn cười.
“Trở mặt nhanh thật.”
“Ừ đấy.”
Hắn buông tôi.
Tôi vừa định ngồi dậy, hắn lại giữ lại.
“Tiểu hỗn đản, tôi muốn thù lao.”
Tôi cảnh giác.
Nhưng phản kháng vô dụng.
Hắn hôn tôi.
Thuần thục, thong dong.
Tôi bị hôn đến mềm nhũn.
Mỗi lần tôi sắp nghẹt thở, hắn lại lùi một chút, rồi ép xuống tiếp.
Tôi suýt tắt thở.
Buông ra, tôi thở dốc.

