Là vị hôn thê gọi.
Hình như tiệc cưới có vấn đề, bảo anh qua gấp.
Thẩm Nghiễn Châu nhíu mày, đặt quả táo đã gọt xuống.
“Tôi có việc phải đi. Tôi đặt cơm rồi, nhớ ăn tối.”
Anh cầm áo khoác.
Tôi nhìn túi áo anh.
“Cái dây chuyền…”
Thẩm Nghiễn Châu quay đầu: “Để tôi giữ. Khi nào cậu chịu nói thật, tôi sẽ trả.”
“… ”
7
Sau khi Thẩm Nghiễn Châu rời đi, tôi cũng nhanh chóng xuất viện.
Chút bệnh này với tôi không đáng gì.
Mạng sống của bà nội mới quan trọng.
Bà là người thân duy nhất của tôi.
Sợi dây chuyền ấy, anh không trả, tôi cũng không cần nữa.
Dù sao vốn dĩ cũng là của anh.
Dạ dày đau khiến tôi khó chịu.
Tôi chỉ có thể nghỉ việc ở quán bar.
Tiếp tục làm ở hội sở massage.
Buổi tối.
Đám công tử kia lại đến.
Lần này Thẩm Lâm không có mặt.
Một người đàn ông vạm vỡ gọi tôi massage.
Cởi áo ra, lưng đầy hình xăm.
Mọi người gọi anh ta là Triệu Kiền.
“Tôi nhớ lần trước là cậu theo Lâm ca đi nhỉ? Thế nào, anh ta lợi hại không?”
Massage thì có gì lợi hại?
Tôi hơi lúng túng: “Hôm đó… không kịp massage.”
Triệu Kiền bật cười.
“Vãi, Lâm ca không được à? Tôi đã nói rồi, ngày nào cũng lăng nhăng, sớm muộn gì cũng có vấn đề.”
“Thưa ngài, ngài muốn loại massage nào?”
Tôi đưa máy tính bảng cho anh ta chọn gói.
Anh ta không nhìn, chỉ nhìn vào eo tôi.
“Mông cong thật đấy, bảo sao Lâm ca nhìn trúng cậu ngay.
“Khỏi chọn, tôi lấy gói đắt nhất. Hôm nay cậu dùng hết bản lĩnh phục vụ tôi.”
Tôi gật đầu.
Quản lý đột nhiên gõ cửa bước vào.
Ông ta kéo tôi nhỏ giọng: “Số 6, đi theo tôi, tối nay có người bao trọn cậu.”
“Gì cơ? Thế còn vị khách này?”
“Đừng quản, bên kia gấp lắm, không đắc tội được.”
Ông ta kéo tôi.
Tôi không hiểu.
Massage sao lại có bao trọn?
Kỹ thuật viên cũng đâu thể làm cả đêm?
Tôi hỏi, ông ta ấp úng.
“Hỏi nhiều làm gì? Không phải cậu thiếu tiền sao? Kiếm được tiền là được. Cậu nghĩ vì sao tôi tuyển cậu vào?”
Ông ta định kéo tôi đi.
Triệu Kiền không vui, hừ lạnh.
“Làm gì thế, quản lý Tôn?”
“Ha ha, xin lỗi, kỹ thuật viên này đã được đặt trước, tôi đổi người khác cho ngài được không?”
“Cái quái gì, tôi đến trước mà.”
Triệu Kiền đứng dậy, khí thế áp bức.
“Quần áo tôi cũng cởi rồi, ông bảo đổi người?”
Quản lý hai đầu khó xử, cười nịnh.
“Hay là tôi miễn phí tiền ăn tối nay cho ngài?”
“Tôi thiếu mấy đồng đó à?”
Triệu Kiền kéo tôi lại.
Tối nay anh ta nhất quyết bắt tôi ở lại.
Tôi bị kéo qua kéo lại.
Cũng không hiểu từ bao giờ mình lại được săn đón như vậy.
“Họ Tôn, buông ra! Hôm nay dù Thiên Vương Lão Tử đến cũng phải cút!”
Triệu Kiền nổi giận.
Đúng lúc đó.
Tiếng giày da dẫm lên thảm vang khẽ.
Tiếng bước chân tiến lại gần.
“Ồ? Cậu muốn ai cút?”
Quản lý Tôn quay đầu, lập tức toát mồ hôi.
Thiên Vương Lão Tử… thật sự đến rồi.
8
Tôi nhìn Thẩm Nghiễn Châu, cả người sững sờ.
Sao anh lại đến đây?
Chẳng phải anh khinh thường những nơi thế này sao?
Lực tay đang nắm tôi bỗng buông ra.
“Thẩm… Thẩm ca? Sao anh lại đến?”
Giọng Triệu Kiền run rẩy.
Bình thường anh ta cùng Thẩm Lâm ăn chơi quậy phá, ngay cả hiệu trưởng cũng không sợ, chỉ sợ anh trai Thẩm Lâm.
Vì người này nổi giận là thật sự ra tay.
Đủ để đánh Thẩm Lâm nằm viện nửa năm.
Thẩm Nghiễn Châu nhìn tư thế của tôi và Triệu Kiền, môi cong thành nụ cười lạnh.
“Nghe nói kỹ thuật viên tôi đặt bị cậu cướp mất, nên đến xem thử.”
Anh thản nhiên nói, liếc đồng hồ.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì giờ này các cậu đang học buổi tự học tối. Cậu rảnh thế sao? Năm nay trốn học trượt môn phải học lại, chuyện đó bố cậu biết chưa?”
“Thẩm ca, em đi nhầm chỗ, không phải ra chơi, em về học ngay, đừng nói với bố em.”
Triệu Kiền vội vàng mặc quần áo chạy đi.
Như có ma đuổi phía sau.
Thẩm Nghiễn Châu lạnh lùng lướt điện thoại.
Gửi bảng điểm của Triệu Kiền cho Triệu tổng.
Quản lý Tôn đẩy tôi.
“Thẩm tổng, số 6 ngài đặt, phòng ở trên lầu.”
Tôi kinh ngạc.
Vì sao anh lại bao trọn tôi?
9
Tôi theo anh lên phòng tầng cao nhất.
Tôi chưa từng lên đây.
Không ngờ phòng được bố trí mờ ám đến vậy.
Trên giường rải đầy cánh hoa hồng.
Ánh đèn mờ ảo.
Khăn tắm trước bồn được gấp thành hai con thiên nga đối diện hình trái tim.
Trong một khoảnh khắc,
tôi nghi mình đi nhầm chỗ.
Thẩm Nghiễn Châu ngồi trên sofa, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
Tôi cầm áo choàng đưa anh.
“Thẩm tiên sinh, ngài muốn tắm trước không?”
“Cậu biết làm mọi loại massage à?”
“Gần như vậy.”
Tôi được đào tạo rất lâu, vừa học vừa làm cũng khá thuần thục.
Anh nhìn máy tính bảng, sắc mặt càng lúc càng nhạt.
“Gói đắt nhất này — Trải nghiệm chuyên sâu cao cấp dành cho nam. Cậu từng làm chưa?”
“Chưa.”
Gói này quá đắt, ít người gọi.
Hơn nữa, khách nam thường chọn kỹ thuật viên nữ.
“Vậy tôi chọn cái này.”
Tôi khựng lại.
Hoa hồng trích phần trăm rất cao, nhưng tôi chưa làm bao giờ.
Không biết có làm anh hài lòng không.
“Thẩm tiên sinh, ngài tắm trước đi.”
“Cậu tắm cho tôi à?”
“Sao có thể.”
Tôi mở to mắt, nghi anh cố ý làm khó.

