Một năm trước, ở trường, tôi đã cứu một học sinh đang bị bắt nạt.
Một năm sau, người bị cậu ta bắt nạt lại là tôi.
Cậu ta nói: “Ai bảo anh xen vào chuyện của tôi?”
Cậu ta nói: “Đã quản tôi một lần, thì phải quản cho đến cùng chứ!”
Cậu ta nói: “Tất cả đều do anh tự chuốc lấy, anh phải chịu trách nhiệm. Những gì tôi dành cho anh, anh đều phải nhận hết, không được khóc…”
Tôi cúi đầu nhìn cái đuôi cá phát ra thứ ánh sáng xanh quỷ dị ở phần thân dưới của cậu ta, rồi ngất lịm.
1
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ.
Đáng sợ hơn nữa là trên người tôi còn đang đè một con quái vật.
Nó có gương mặt giống hệt Mạch Phi Trình.
Nhưng phần thân dưới lại là một chiếc đuôi cá màu lam u ám.
Lớp vảy còn phản chiếu thứ ánh sáng quỷ dị trong bóng tối mờ mịt.
“Qu… quái vật! Đừng… đừng ăn tôi!”
Tôi muốn chạy trốn, nhưng bị con quái vật kia lập tức ấn trở lại giường.
Giọng nói trầm khàn dán sát bên tai tôi vang lên, mang theo vẻ trêu chọc khiến người ta sởn tóc gáy:
“Anh tưởng mình là Đường Tăng chắc? Còn ‘đừng ăn tôi’ nữa?”
Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố lấy can đảm, run giọng hỏi:
“Cậu… cậu đã làm gì Mạch Phi Trình rồi?!”
Con quái vật khựng lại một chút, rồi đột nhiên cười lớn:
“Ha ha ha! Mạch Phi Trình? Chẳng phải là tôi đây sao~ Anh nhìn kỹ đi?”
Nó cúi người tới gần, ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt qua cằm tôi.
“Còn phải cảm ơn một năm nay anh đã ‘chăm sóc tận tình’, tôi mới có thể thuận lợi bước vào thời kỳ trưởng thành. Nếu anh tỉnh rồi… vậy thì chi bằng chúng ta làm chút chuyện mà người lớn nên làm đi?”
Vừa dứt lời, móng vuốt sắc nhọn của nó đã xé toạc áo tôi.
Ngực tôi lập tức lộ ra trong luồng không khí lạnh lẽo.
Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng toàn thân mềm nhũn không còn sức.
Trong tiếng kêu cứu tuyệt vọng đã mang theo nức nở:
“Cứu với! Cậu muốn làm gì?! Buông tôi ra!”
Con quái vật từ trên cao nhìn xuống tôi.
Dùng bàn tay có màng giữa các ngón nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm:
“Đừng phí sức nữa, học trưởng. Đây là làng giao nhân, sẽ không có ai đến cứu anh đâu…
Ngoan, đừng động đậy. Giữ chút sức đi, lát nữa anh còn phải kêu nhiều.”
Lần này, tôi nghe rất rõ.
Đó là giọng của Mạch Phi Trình.
Vậy nên con quái vật trước mắt này… chính là cậu ta?
2
“Tiểu Trình, sao em lại biến thành thế này?”
Tôi hoảng loạn dùng tay chống lên lồng ngực đang ngày một áp sát của cậu.
Đầu ngón tay chạm phải lớp vảy lạnh băng của cậu, bất giác khẽ run lên.
Cậu cười khẽ.
Chiếc đuôi cá màu lam u ám chậm rãi đung đưa trong ánh sáng lờ mờ.
“Đây mới là dáng vẻ thật sự của em, em vốn chưa từng là con người. Em là giao nhân, là giao nhân thật sự.”
Cậu bỗng cúi sát hơn, trong giọng nói mang theo một sự mê hoặc nguy hiểm:
“Đuôi của em đẹp không? So với mấy nàng tiên cá trong hồ biểu diễn, ai đẹp hơn?”
Tôi nhất thời không nói nên lời, đầu óc hỗn loạn.
Giao nhân… vậy mà thật sự tồn tại sao?
Người sống bên tôi suốt một năm nay, vậy mà lại không phải con người?
Cậu cúi người áp sát, gò má hơi lạnh nhẹ nhàng cọ qua cổ tôi, giọng nói trầm thấp mà mê hoặc:
“Chúng ta đã bái đường, thành thân từ lâu rồi. Anh không được nhìn cô gái nào khác nữa, nếu không…”
Cậu ngừng lại một chút, giọng điệu trầm xuống.
“Em sẽ nổi giận đấy.”
“Đó chỉ là hoạt động biểu diễn của khu du lịch thôi, là giả mà! Hơn nữa, chúng ta đều là nam…”
Tôi vội vàng giải thích, nhưng giọng nói lại không kìm được mà run rẩy.
Thế nhưng cậu hoàn toàn không chịu nghe, bướng bỉnh siết chặt vòng tay, đôi môi ấm nóng gần như chạm vào vành tai tôi:
“Em mặc kệ. Em chính là cô dâu của anh.”
“Có câu gì nhỉ… ‘Đêm xuân đáng giá ngàn vàng’. Chẳng lẽ anh không muốn em sao?”
Không phải chứ, câu này dùng kiểu đó à?
Tôi nhất thời cứng họng, còn chưa kịp phản bác thì cậu đã lại cúi người đè xuống.
Chiếc đuôi cá xanh lam lặng lẽ quấn lấy hai chân tôi, mang theo sức mạnh không cho phép trốn thoát.
Lớp vảy lạnh băng cọ qua da thịt, sức mạnh thuộc về loài không phải con người hoàn toàn bao trùm lấy tôi.
Tôi cứng đờ tại chỗ, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cậu vốn không phải đang hỏi, càng không phải mời gọi.
Đó là tư thế của kẻ săn mồi đang áp sát.
Còn tôi, hoàn toàn không có sức phản kháng.
3
Bây giờ tôi rất hối hận.
Hối hận một năm trước vì sao lại xen vào chuyện không đâu.
Hối hận nhất thời mềm lòng cứu cậu, còn đưa cậu về nhà.
Khi đó cậu, to cao lừng lững.
Thế mà nói còn chẳng sõi.
Đáng thương hề hề bị mấy nam sinh chặn trong góc hẻm, xô đẩy bắt nạt.
Tôi đi xe ngang qua, nhìn không nổi nên đuổi mấy tên kia đi.
Thấy trên cánh tay cậu bị trầy một mảng lớn, tôi còn chạy đến hiệu thuốc mua băng gạc và thuốc sát trùng, giúp cậu băng bó.
Cậu cứ thế lặng im cúi đầu.
Mái tóc đen dài buông xuống, che mất nửa bên mặt.
Lúc đó tôi còn tưởng cậu là con gái, nhẹ giọng hỏi:
“Cô bé, nhà em ở đâu? Có cần anh đưa em về không?”
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa to vừa sáng, nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới khó nhọc lên tiếng:
“E… em là con trai…”
Tôi lập tức lúng túng:
“Xin lỗi nhé, tại thấy em để tóc dài nên anh tưởng…”
Cậu lại cười cười, lắc đầu:
“Kh… không sao đâu.”
Sau đó, cậu lại nhỏ giọng nói là bụng đói rồi.
Tiền trên người cũng bị mấy kẻ kia cướp sạch.
Tôi nghĩ nghĩ, nhà thuê của mình cũng ở gần đây, nên mời cậu đến nhà tôi.
Vừa hay trong tủ lạnh còn có sủi cảo hàng xóm mang sang.
Nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ khẩu vị của cậu lại lớn đến vậy.
Một hơi ăn hết hơn bốn mươi cái sủi cảo, rồi ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn tôi hỏi:
“Còn… còn nữa không?”
Khóe miệng tôi giật giật:
“Hết rồi, hay là… anh nấu thêm cho em bát mì nhé?”
Mắt cậu lập tức sáng lên, ra sức gật đầu:
“Được! Anh… anh đúng là người tốt!”
Sau đó qua trò chuyện, tôi mới biết trước đây cậu vẫn luôn sống ở nước ngoài.
Một năm gần đây mới về nước, hiện đang học năm ba, khoa Cổ sinh vật học, là học đệ của tôi.
Vì nói chuyện không trôi chảy, lại còn xinh xắn ngoan ngoãn, nên thường xuyên bị người ta bắt nạt.
Mấy kẻ lúc nãy chính là bạn cùng phòng của cậu.
“Vậy sao em không báo cảnh sát?”
Thế nhưng cậu lại nắm lấy tay áo tôi, khẽ lắc đầu:
“Cha nói… phải nói chuyện với người khác nhiều hơn, kết bạn. Không thể… hở tí là báo cảnh sát.”
Tôi đỡ trán.
Rốt cuộc đây là kiểu phụ huynh gì vậy?
Con trai bị bắt nạt đến mức này rồi mà còn không cho báo cảnh sát?
Ăn mì xong, cậu thỉnh thoảng lại ngẩng lên liếc đồng hồ treo tường.
Dáng vẻ bồn chồn không yên, muốn nói lại thôi.
Lúc ấy tôi mới nhận ra đã hơn chín giờ tối, ký túc xá chắc chắn đóng cửa từ lâu rồi.
Vì vậy, tôi giữ cậu ở lại nhà mình qua đêm.
Nhưng không ngờ, kể từ ngày đó, cậu thường xuyên xuất hiện trước cửa nhà tôi, giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, ngồi xổm dưới đất, mắt trông mong chờ tôi về để ké cơm.
Sau này, cậu dứt khoát đề nghị muốn ở ghép với tôi.
Ban đầu tôi có hơi do dự.
Nhưng thấy mấy lần cậu đỏ hoe mắt nói bạn cùng phòng lại bắt nạt mình, một thân một mình đến đây học, không người thân thích…
tôi mềm lòng, cuối cùng vẫn đồng ý.
Dù sao căn phòng bên cạnh cũng đang để trống.
Sống cùng nhau một thời gian, ngày tháng cũng xem như khá vui vẻ.
Dưới sự kiên nhẫn sửa từng chút của tôi, khả năng biểu đạt ngôn ngữ của cậu tiến bộ rất nhanh, chẳng bao lâu đã có thể nói chuyện trôi chảy với người khác.
Cậu vẫn thích đi theo sau lưng tôi, hết tiếng này đến tiếng khác gọi “học trưởng”.
Còn tôi, cũng dần dần quen với việc bên cạnh mình có thêm một “cái đuôi nhỏ” cao lớn như vậy.
4
Nhưng cách đây không lâu, tôi nhận được một đề tài nghiên cứu — về một loài sinh vật thần bí mang tên “bướm đêm mê huyễn”.
Loài bướm này thường xuất hiện trong vùng núi sâu, lần cuối được ghi nhận là ba năm trước.
Gần đây lại có du khách nói rằng họ đã nhìn thấy nó lần nữa.
Vì thế, dưới sự dẫn dắt của thầy hướng dẫn, chúng tôi chuẩn bị vào núi khảo sát.
Mạch Phi Trình biết chuyện, nói rằng khu du lịch đó có cha cậu tham gia đầu tư phát triển, là một trong những cổ đông, có thể giúp chúng tôi được miễn vé vào cửa.
Cậu còn nói, bản thân từng nhìn thấy “bướm đêm mê huyễn”.
Vì vậy, cậu chủ động nhận làm hướng dẫn viên cho chúng tôi.
Không lâu sau khi vào khu du lịch, chúng tôi vừa vặn gặp phải một hoạt động trải nghiệm quy mô lớn dành cho du khách — “Nghi thức rước dâu thời cổ”.
Mạch Phi Trình hưng phấn kéo tôi đi tham gia.
Tôi ngượng ngùng kiễng chân xoa đầu cậu:
“Em biết ‘rước dâu’ nghĩa là gì không?”
Cậu nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to vô tội.
Haiz… quả nhiên là không biết.
Tôi đành giải thích sơ lược về tập tục rước dâu thời cổ đại.
Không ngờ nghe xong cậu lại càng hứng thú hơn:
“Đơn giản mà! Anh làm cô dâu, em làm chú rể!”
Tôi vội xua tay:
“Không… hai đứa mình đều là nam, không thể…”
Cậu như chợt hiểu ra, vỗ tay:
“Vậy anh làm chú rể, em làm cô dâu!”
Nói xong liền kéo tôi chen lên phía trước hàng.
Nhân viên thấy chúng tôi đến, chẳng hỏi han gì đã trực tiếp khoác lên người hai đứa bộ hỉ phục đỏ rực.
Bạn học đi cùng còn đứng bên cạnh hò reo chụp ảnh:
“Từ Thừa Vũ, chúc mừng ôm được mỹ nhân về nha!”
Tôi xấu hổ muốn giải thích, nhưng đã bị nhân viên đỡ lên lưng ngựa.
Còn Mạch Phi Trình chui vào kiệu hoa thì lập tức nhập vai.
Cậu vén rèm, vẫy tay với du khách bên ngoài, trông chẳng khác nào một tân nương thật sự.
Đoàn rước dâu đi một vòng quanh phố cổ, cuối cùng đưa chúng tôi lên một tòa lầu cổ.
Nhân viên cực kỳ chuyên nghiệp, nhất định bắt chúng tôi uống rượu giao bôi, vén khăn đỏ… làm đủ mọi nghi thức mới chịu thả người.
Cuối cùng cũng kết thúc trò náo loạn này, chúng tôi lại theo đám đông đi xem biểu diễn mỹ nhân ngư.

