Anh Ở Cuối Con Đường

Anh Ở Cuối Con Đường

Sau khi tôi tỏ tình với anh kế, anh ta chê tôi ghê tởm.

Quay đầu liền ném tôi cho người anh em nổi tiếng là kì thị đồng tính.

“Tiểu Việt, thích đàn ông là một căn bệnh. Từ hôm nay em theo Hoắc Kiêu cải tạo cho tốt. Bao giờ chữa khỏi thì bao giờ về nhà.”

Lúc đầu tôi rất sợ.

Vì tôi từng nghe nói, Hoắc Kiêu trước đây đã tự tay phế một kẻ đồng tính dám tỏ tình với hắn.

Nhưng đến nhà họ Hoắc rồi, tôi lại phát hiện Hoắc Kiêu dường như không hề kì thị đồng tíh như lời đồn.

Dù sao thì… nhà ai người kì thị đồng tính lại ngủ chung giường với gay chứ?

Một tháng sau, anh kế đến nhà họ Hoắc đón tôi.

Trong phòng khách, tôi đang bị Hoắc Kiêu bế trên đùi, đút sữa cho uống.

Anh kế thấy vậy, mắt lập tức đỏ lên, gọi tôi:

“Tiểu Việt, theo anh về nhà!”

Hoắc Kiêu siết chặt eo tôi, đổi sang tư thế thân mật hơn.

Hắn cúi đầu cắn nhẹ vành tai tôi, giọng mơ hồ:

“Bảo bối, nói cho anh ta biết, ai mới là anh của em?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up