Tôi bỗng nhớ tới trước kia, nỗi tủi thân lại trào lên:

“Hồi đó… anh chưa từng đỗ xe trước cổng trường…”

Anh siết chặt tay, giọng trầm xuống:

“Chỉ là không muốn bạn học của em thấy, em có một người bạn trai nghèo, ít học.”

“Nhưng em không để ý!”

“Anh để ý.” Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói. “Trần Úc, lời đồn có thể làm tổn thương người khác.”

“Nhưng anh chưa từng nói là anh thích em…”

Những uất ức tích tụ nhiều năm trào lên.

“Không thích em mà anh ngủ với em? Không thích em mà anh đưa tiền cho em? Không thích em mà nhiều năm như vậy vẫn nhớ em? Anh rẻ rúng đến vậy sao?”

Anh như bị sự chậm hiểu của tôi chọc tức.

“Vậy sao em lại chia tay với anh…”

“Năm đó có người thích hợp với em hơn xuất hiện, hơn nữa em còn được suất du học công phái.”

Anh bất lực thở dài:

“Anh trói em lại làm gì?”

“Anh hơn em vài tuổi, lại là đàn ông, không học vấn không bối cảnh. Theo anh, em có ngày tháng tốt đẹp gì? Tuổi nhỏ bốc đồng, vài năm nữa em thấy nhiều hơn, sẽ gặp người ưu tú, phù hợp hơn.”

“Trần Úc, quan hệ như vậy không được xã hội chấp nhận, anh sợ em hối hận.”

Thì ra… anh nghĩ như vậy.

Nghe những băn khoăn anh chưa từng nói ra, bao uất ức và nút thắt trong lòng tôi bỗng chốc tan biến.

Hốc mắt tôi nóng rực:

“Em không hối hận…”

Tôi dựa vào lòng anh, lặp đi lặp lại câu ấy.

Không ai sánh được với anh.

Từ năm mười tám tuổi, khi anh kéo tôi ra khỏi bùn lầy, anh đã thắng tất cả rồi.

Trên đời này sẽ không có người thứ hai tên Thẩm Dật.

“Nói đi, còn bất mãn gì nữa?”

Anh véo mặt tôi, bất lực.

“Anh không cho em để ảnh khóa màn hình…”

Tôi nói nhỏ.

Tôi chỉ muốn được thừa nhận đàng hoàng, có cảm giác an toàn ấy.

“Thù dai ghê.” Anh cười khẽ.

Anh lấy điện thoại, đổi từ màn hình khóa, hình nền đến vòng bạn bè, một lèo tất cả thành ảnh chụp chung của chúng tôi.

“Thỏa mãn chưa?” Anh nhướn mày nhìn tôi.

“Ừm.”

Tôi đáp nhỏ, trong lòng ngọt ngào khó tả.

“Còn yêu cầu gì nữa không?”

“Tạm thời… chưa nghĩ ra.”

“Được, để sau từ từ nghĩ.”

Tôi chợt thấy mình thật không có tiền đồ.

Luôn bị anh dỗ dành bằng ba hai câu, vì thích anh, bị anh nắm chặt không buông.

18

Anh đưa tôi về căn nhà nhỏ ngày trước.

“Kiếm được khoản tiền đầu tiên là mua lại nó.” Anh nói.

“Vẫn y như xưa.”

Tôi nhìn một vòng, không nhịn được trêu:

“Chỉ là con người thì già rồi.”

Năm đó Thẩm Dật hai mốt tuổi, thiếu niên côn đồ đẹp trai, trời không sợ đất không sợ.

Còn bây giờ, hai chín tuổi, đã lột bỏ sự ngông cuồng non trẻ, trên người là vẻ trầm ổn của đàn ông trưởng thành.

“Hừ, anh già?”

Ánh mắt anh tối lại, bế ngang tôi lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

“Trần Úc, hôm nay tính sổ tổng.”

Tôi bị ném lên giường, thân thể anh đè xuống:

“Ai nói già da nhăn? Ai nói thận hư? Nói.”

Sao anh còn nhớ chuyện này…

Anh cắn nhẹ vành tai tôi, thấp giọng ép hỏi:

“Gọi một tiếng chồng nghe thử?”

Tôi cứng miệng giãy giụa:

“Anh cho em ở trên một lần, em gọi.”

Anh cười lạnh:

“Xem ra chưa đủ mệt, còn nghĩ phản công.”

Anh áp sát hơn, càng lúc càng quá.

“Già không? Hư không?”

Như phát điên, muốn chứng minh điều gì đó.

Tôi gần như rã rời.

Trong cơn mơ hồ, chỉ nghe “rắc” một tiếng vang lớn.

Giường… sập rồi.

Thẩm Dật chống người dậy, nhìn chiếc giường nhỏ đã trải qua “trận chiến”, thở dài:

“Đi đổi giường lớn đi, giường nhỏ quá, không tiện phát huy.”

Tôi ôm mặt.

19

Sau đó chúng tôi đi mua giường.

Khi dạo cửa hàng thì gặp người bạn năm xưa mở bar cùng anh, đối phương sắp kết hôn, dẫn bạn gái tới chọn đồ.

Người bạn cười trêu:

“anh Dật mấy năm nay… cũng không dễ dàng gì. Hai người cuối cùng cũng… viên mãn.”

Anh ta nhìn tôi, có chút áy náy:

“Trần Úc, năm đó tôi không cố ý không nói cho cậu biết tung tích của anh Dật…”

“Không sao.”

Tôi lắc đầu. “Đều qua rồi.”

“Nhưng mà, tôi thật sự chưa từng thấy ai luyến ái não nặng hơn cậu ta.” Người bạn cảm khái.

Tôi tò mò:

“Vậy à? Tôi vẫn luôn cảm thấy… anh ấy không thích tôi lắm.”

Người bạn cười:

“Không thích cậu? Năm đó bán tiệm net, cứu cậu ra khỏi hố lửa là vì ai?”

Tôi sững người:

“Anh nói gì? Năm đó anh ấy bán tiệm net là… vì tôi?”

“Đúng vậy. Ban đầu có người trả giá cao mua tiệm net, anh ấy không đồng ý, nói đó là căn cơ. Sau đó chẳng phải chủ nợ giữ giấy báo thi của cậu sao? Anh ấy không nói hai lời, quay đầu ký hợp đồng, bán được mười lăm vạn, rồi gom thêm năm vạn, mới trả sạch nợ cho cậu.”

“Còn hồi cậu đi học, nghe nói cậu bị vu oan ăn cắp, để cậu không bị coi thường, anh ấy mua cho cậu cái đồng hồ mười hai nghìn. Khi đó làm gì có tiền, trong túi chỉ có năm nghìn, phần còn lại không còn cách nào khác, liều mình đi thử thuốc, kiếm tám nghìn bù vào.”

“Còn năm chia tay, ba mươi vạn đó là tiền bán quán bar, anh ấy đưa hết cho cậu.”

“Đàn ông đều sĩ diện, chắc chắn anh ấy sẽ không nói. Mấy sinh viên các cậu chưa ra xã hội, không biết tiền khó kiếm thế nào. Mỗi đồng của anh ấy đều không dễ dàng: làm tay sai, vác xi măng ở công trường, việc gì cũng làm. Thuê nhà cho cậu, chuyển tiền cho cậu… còn bản thân thì bữa có bữa không, dạ dày mấy năm nay bị hành cho nát cả rồi…”

Nghe bạn anh lải nhải kể những chuyện tôi chưa từng biết.

Mỗi chữ như búa nện thẳng vào tim.

Scroll Up