Tôi và Thẩm Dật từng có một mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng.

Anh ta chu cấp cho tôi đi học, tôi ngủ với anh ta.

Sau đó, anh ta nói muốn kết hôn sinh con.

Thế là anh ta đơn phương chấm dứt mối quan hệ đó.

Nhiều năm sau gặp lại, tôi theo giáo sư đi tìm anh ta để kéo vốn đầu tư.

Rượu qua ba tuần, tôi bóp má anh ta, buông lời ngông cuồng:

“Giờ tôi có tiền rồi, cho anh hai nghìn, để tôi làm anh một lần!”

Mọi người lúng túng giải thích:

“Thẩm tổng, cậu ấy uống say nói bừa thôi, thật ra cậu ấy không thích đàn ông!”

“Đúng đúng, sư huynh có bạn gái rồi, tình cảm rất tốt!”

Anh ta nhìn tôi, nửa cười nửa không:

“Hừ, vậy sao?”

1

Giáo sư lại dẫn bọn tôi ra ngoài “hóa duyên”.

Trên đường không ngừng dặn dò:

“Mấy đứa, uống được thì uống, nói được thì nói, phải lanh lợi cho thầy.”

Mấy sư muội tủi thân càu nhàu:

“Bọn em đâu phải đi tiếp rượu…”

Nghe nói ông chủ lần này chẳng có học vấn gì, hồi trẻ dựa vào giang hồ mà phát tài.

Mấy đại gia nhà giàu thô kệch thích nhất là văn hóa bàn nhậu, sinh viên như bọn tôi sợ nhất khoản này.

“Mấy đứa tưởng thầy muốn hạ thấp mặt mũi mình lắm à? Kinh phí nghiên cứu cạn rồi, thầy lấy gì nuôi tụi bây? Không kéo được đầu tư thì chỉ còn cách đày tụi bây đi liên kết đào tạo!”

Cả bọn lập tức im lặng.

Ai cũng hiểu, thầy Trịnh không dễ dàng gì, kinh phí đứt đoạn, thầy còn sốt ruột hơn ai hết.

Đúng lúc đó cửa bị đẩy ra.

“Xin lỗi để mọi người đợi lâu, giáo sư Trịnh.”

Một giọng trầm thấp chen vào.

Xung quanh vang lên tiếng xì xào:

“Không phải nói là đại gia thô sao? Sao trẻ vậy, còn đẹp trai nữa?”

“Khí chất này đỉnh thật…”

Tôi ngẩng đầu lên trong vô thức.

Năm năm rồi, cuộc gặp lại đến quá đột ngột.

Thẩm Dật thay đổi rất nhiều.

Mất đi vẻ ngông nghênh tuổi trẻ, khoác lên mình bộ vest vừa vặn, nhưng sự hoang dã trong ánh mắt vẫn còn, chỉ là lắng đọng hơn, áp bức hơn.

Giáo sư vội đứng dậy:

“Thẩm tổng, ngưỡng mộ đã lâu! Đây là mấy học trò không nên thân của tôi.”

Thẩm Dật khẽ gật đầu, ngồi vào vị trí chủ tọa, ánh mắt thờ ơ lướt qua.

Giáo sư liếc mắt ra hiệu, chúng tôi đồng loạt đứng dậy nâng ly.

Mấy sư muội vừa nãy còn miễn cưỡng, giờ ai nấy đều nhiệt tình:

“Thẩm tổng, em kính anh, anh thật trẻ tuổi tài cao.”

“Thẩm tổng, mong được hợp tác với anh.”

Tôi co người trong góc, cúi đầu thấp hết mức.

“Thẩm tổng, đây là nghiên cứu sinh tiến sĩ của tôi, Trần Úc.”

Giáo sư điểm danh,

“Đừng đứng ngẩn ra đó, qua kính Thẩm tổng một ly.”

Tôi cứng người đứng dậy, cầm ly rượu, không dám nhìn vào mắt anh ta:

“Chào Thẩm tổng.”

Anh ta cứ ngồi đó, không nâng ly, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Giáo sư vội giảng hòa:

“Thằng nhóc này là hũ nút, bình thường chỉ biết vùi đầu học, không giỏi ăn nói.”

Ánh mắt Thẩm Dật rơi trên mặt tôi, từng chút từng chút nghiền ngẫm.

Rất lâu sau, anh ta mới chậm rãi nói:

“Ham học là chuyện tốt.”

Giáo sư lập tức tiếp lời:

“Đúng vậy, Trần Úc theo tôi từ thời thạc sĩ, năng lực tuyệt đối không vấn đề. Không giấu gì anh, dự án của chúng tôi tiền cảnh rất tốt, chỉ là vốn…”

Ông liếc mắt ra hiệu cho tôi.

Tôi hít sâu một hơi, cứng đầu đón lấy ánh nhìn của anh ta:

“Thẩm tổng, dữ liệu dự án của chúng tôi rất vững, tiền cảnh cũng rộng mở, nếu anh chịu đầu tư…”

Anh ta khẽ cười nhạt, cắt ngang tôi:

“Trần đồng học, tôi là thương nhân, chỉ coi trọng trao đổi lợi ích.”

Bốn chữ “trao đổi lợi ích” đâm thẳng vào tim.

Phải rồi, trao đổi lợi ích.

Ngày trước, anh ta nuôi tôi ăn học, tôi ngủ với anh ta.

Bây giờ vì tiền, lại đến cầu xin anh ta.

2

Năm tôi mười tám tuổi, bố tôi nợ một đống nợ cờ bạc, bỏ tôi lại rồi trốn mất.

Nhà bị bọn đòi nợ đập phá tan nát.

Tôi như chó hoang, trốn đông trốn tây.

Tan học, tôi không dám về nhà.

Tiền trên người ngày càng ít.

Trước cổng trường có quán net, qua đêm chỉ hai mươi tệ.

Ông chủ là một tay anh chị, tóc vàng chói mắt, tay đầy hình xăm.

Trong đó tụ tập đủ loại thiếu niên hư hỏng, đầy tiếng bàn phím và mùi thuốc lá.

Tôi đứng ngoài cửa do dự rất lâu mới dám bước vào.

“Gói… gói qua đêm.”

Anh ta ngẩng đầu, xương mày cao, mắt dài hẹp:

“Đủ mười tám chưa?”

Khí chất giang hồ khiến tôi sợ đến run.

Tôi vội vàng rút chứng minh thư.

May mà tháng trước vừa tròn mười tám.

Trong quán có một phòng nhỏ, một máy tính, một ghế sofa cực hẹp.

Tôi đặt cặp xuống, đọc sách, làm đề.

Đói thì gặm nửa cái bánh bao trưa còn dư.

Buồn ngủ thì cuộn mình trên ghế sofa.

Rất cứng, ban đêm còn lạnh.

Nhưng đó là chỗ rẻ nhất tôi tìm được.

Ít nhất, không ai nửa đêm đến đập cửa, tạt sơn.

Những ngày sau, tan học tôi đều đến đây.

Cuối cùng, một đêm nọ, sau khi nhận chứng minh thư, Thẩm Dật bực bội ngẩng đầu:

“Mày là học sinh, không học hành tử tế, ngày nào cũng chạy tới quán net làm gì?”

Tôi mấp máy môi, cúi đầu nói nhỏ:

“Không cần anh quản…”

Anh ta chửi một tiếng “đệt”, không để ý nữa.

Cho đến một đêm khuya, người trong phòng bên uống say, đá tung cửa tôi.

“Thằng nhóc, trốn ở đây à!”

“Không trả tiền cũng được, anh quen mấy người thích kiểu mày, đi, anh dẫn mày kiếm đường sống!”

Tôi giãy giụa chạy trốn.

Hắn đá tôi ngã xuống đất, nắm đấm giáng tới:

“Đừng có không biết điều, tin tao giết mày không?”

Thẩm Dật nghe động chạy tới, túm cổ hắn ném ra ngoài cửa.

Đá mạnh lên người hắn:

“Dám gây sự trên địa bàn của tao, mày chán sống à?”

Ra tay rất nặng, tiếng kêu thảm thiết không dứt.

Quay lại, anh ta nhìn tôi với vẻ tức giận chưa tan:

“Mày không lên mạng, ngày nào cũng tới quán net làm gì?”

“Tôi… tôi lên mà…”

“Máy tính luôn tắt, mày lên cái gì?”

Anh ta không kiên nhẫn đuổi tôi đi:

“Về nhà mau! Đây không phải chỗ học sinh nên ở!”

Tôi không chịu đi.

Rất lâu sau mới nhỏ giọng nói:

“Tôi… không có nhà…”

Anh ta bực bội gãi đầu, xách cặp tôi lên:

“Đi theo tao.”

Sau quán net là một căn hộ cũ kỹ một phòng một khách.

Nhà hơi bừa, quần áo vứt trên sofa, bàn trà có mấy lon bia.

Anh ta chỉ tay:

“Ở đây, một ngày mười tệ, ở không?”

Tôi không còn lựa chọn, cũng không đủ sức nghĩ đến an toàn.

“Ở.”

Anh ta ném cho tôi chìa khóa, quay người bỏ đi.

3

Thẩm Dật không hay về nhà, lúc thì ở quán net, lúc không biết đi đâu lêu lổng.

Tôi mỗi ngày tan học đều về đó.

Buổi trưa ở căn tin mua thêm một cái bánh bao để tối ăn.

Ngày thứ năm ở đó, tôi đang gặm bánh bao nguội thì anh đẩy cửa vào.

“Tránh ra.” Anh nhíu mày.

Tôi cầm bánh bao, tự giác dịch vào trong.

Anh đặt xiên nướng lên bàn, tự ăn.

Mùi thịt xộc vào mũi, tôi gặm bánh bao mà thèm đến nuốt nước bọt.

Anh liếc tôi:

“Ăn không?”

Tôi dè dặt:

“Có… có tính tiền không?”

Anh bỗng cười:

“Ăn xong cậu dọn.”

Với tôi lúc đó, mấy xiên thịt ấy đúng là cứu rỗi.

Sau này, anh về thường xuyên hơn, luôn mang đồ ăn.

Khi thì xiên nướng, khi thì mì xào, khi thì hoành thánh nóng hổi.

Ngon đến mức nhiều năm sau tôi vẫn nhớ mùi vị ấy.

Anh nhìn tôi ăn ngấu nghiến, cười nói:

“Trần Úc, cậu ăn khỏe ghê ha?”

Thật ra là đói.

Không ăn sáng, trưa ăn rẻ nhất, tối chỉ có bánh bao nguội.

Đồ anh mang về là bữa tử tế duy nhất trong ngày của tôi.

Ăn xong tôi dựa sofa học bài.

Anh chơi game bên cạnh, chán thì ngậm điếu thuốc.

Anh hay thức khuya, thỉnh thoảng liếc giờ, dữ dằn nhắc tôi:

“Trần Úc, cút đi ngủ!”

Tôi “ờ” một tiếng, chậm chạp đứng dậy.

Không nhịn được nhắc anh:

“Thẩm Dật, hút thuốc có hại cho sức khỏe.”

Anh không quan tâm:

“Sống chết có số, giàu sang do trời.”

Tôi dè dặt thử hỏi:

“Tôi… tôi thử một điếu được không?”

Ánh mắt anh sắc lạnh:

“Tin tôi đánh gãy chân cậu không?”

Tôi ngủ trong phòng, anh thường chơi game xong thì ngủ trên sofa.

Sofa nhỏ, anh cao, chân duỗi không thẳng.

“Thẩm Dật, hay anh lên giường ngủ đi?”

Anh liếc tôi, nửa cười nửa không:

“Gì, hai thằng đàn ông ôm nhau ngủ à?”

Tôi có chút ngại.

Giường hẹp, hai người ngủ quả thật chật.

Nhưng Thẩm Dật cứ chui đầu là ngủ, chất lượng giấc ngủ tốt đến kinh người.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có giao điểm với kiểu người như vậy.

Anh hung dữ, đánh nhau rất ác, ngay cả đại ca trường cũng sợ nghe tên anh.

Còn tôi, học sinh ngoan trong mắt thầy cô, lại chen chúc với một tay anh chị trong căn phòng cũ nát, tạo nên một mối quan hệ kỳ quái mà hòa hợp.

Sau đó, tôi thật sự hết tiền.

“Thẩm Dật, tiền thuê nhà… tôi có thể tốt nghiệp rồi trả không?”

Anh nhướng mày:

“Giặt đồ nấu cơm dọn nhà, biết làm không? Làm việc trừ nợ.”

Từ đó tôi gánh hết việc nhà.

Anh còn trả “lương” cho tôi.

Nhờ số tiền đó, tôi cuối cùng cũng được ăn no trong trường.

Những ngày sống ở đó là quãng thời gian yên ổn nhất của tôi.

Bạn bè anh nhiều, nam nữ đủ cả.

Có người thấy nhà cửa sạch sẽ hẳn lên, kinh ngạc:

“Anh Dật, nhà anh sao sạch thế này? Không phải giấu người đẹp trong nhà chứ? Chị Tuyết mà biết chắc khóc chết.”

Cô gái gọi là chị Tuyết, tôi từng gặp.

Cao ráo xinh đẹp, thân hình bốc lửa.

Nghe nói theo đuổi Thẩm Dật lâu rồi.

Hôm đó cô ta đỏ mắt đứng ngoài cửa hét:

“Gọi con hồ ly tinh kia ra đây, tôi xem nó trông thế nào!”

Thẩm Dật không vội không chậm kéo tôi ra:

“Xem đi.”

Mấy người sững sờ:

“Đệch! Chị dâu là đàn ông à?”

Anh cà lơ phất phơ nói:

“Tao thích đàn ông, đừng phí công nữa.”

Cô gái kia hoàn toàn tan nát cõi lòng.

Tôi theo sau anh, do dự rất lâu.

Muốn hỏi anh có thật sự thích đàn ông không, hay chỉ là cái cớ từ chối người khác.

Nhưng không mở miệng được.

Không hiểu sao, lòng cứ rối bời.

Anh thích ai, nam hay nữ, thì liên quan gì đến tôi chứ?

Anh nhìn tôi, cau mày:

“Có chuyện gì?”

“Chỉ là… tối nay ăn gì?”

Anh hừ cười, ném cho tôi túi hạt óc chó:

“Ăn cái này, nghe nói bổ não, hợp với cậu.”

Hôm đó, anh đắc ý khoe tay không bóp vỡ óc chó.

“Ngầu không?”

Scroll Up