Tấm lưng gầy gò, cứng cỏi ấy, trông như sắp vỡ vụn.
“Ngoan, đừng sợ.”
Tôi ôm lấy anh từ phía sau, khẽ dỗ.
“Là tôi nhất thời nóng giận, tôi không nên ép anh.”
Anh quay lại nhìn tôi:
“Cậu không thấy ghê tởm sao?”
“Sao có thể?”
Mắt tôi sáng rực.
“Đáng yêu chết đi được! Đúng là niềm vui ngoài ý muốn.”
“Cậu…”
“Thì ra anh từ chối tôi là vì cái này?”
“Không liên quan.”
Anh chỉnh lại quần áo, trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
“Trần Tuân, tôi nói rồi, chúng ta không hợp.”
Chính dáng vẻ đó khiến tôi càng động lòng, nhiệt ý mãi không hạ.
“Giáo sư Thẩm, tôi khó chịu lắm.”
Ánh mắt tôi dừng trên đôi tay trắng nõn, thon dài, đốt ngón rõ ràng của anh.
“Anh giúp tôi đi.”
Tôi kéo tay anh xuống…
Cảm giác khác lạ khiến tôi giật bắn người.
Thẩm Nghiên Thanh rút tay về, mặt đỏ bừng.
“Cậu… cậu vào nhà vệ sinh đi.”
Tôi không muốn dọa anh nữa, miễn cưỡng bước đi:
“Thấy chết mà không cứu à, giáo sư Thẩm.”
Tưởng anh đứng ngoài, tôi sẽ xong rất nhanh, ai ngờ mất cả nửa ngày.
Tôi thở gấp, anh đúng là yêu tinh!
06
Thẩm Nghiên Thanh vẫn mặc vest chỉnh tề, đứng vững vàng trên bục giảng.
Giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng tâm trí tôi đã bay tận đâu.
Chỉ cần nghĩ đến việc dưới đôi chân vừa thẳng vừa thon kia lại cất giấu một bí mật, hơi thở tôi liền nóng rực.
Tôi cảm giác ánh mắt mình đã lộ quá nhiều thứ.
Ánh nhìn chạm nhau, Thẩm Nghiên Thanh lập tức dời đi.
Tôi nhếch môi, tựa lưng ghế, cứ thế nhìn chằm chằm anh.
Chịu đựng dày vò, chờ thời gian trôi qua.
Vừa tan học, tôi đã chặn anh trong văn phòng, ngang ngược hôn thẳng một cái.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, ẩm ướt kéo sợi, một nụ hôn kiểu Pháp sâu và nồng.
Tay tôi tự nhiên luồn vào trong áo sơ mi, xoa nắn vòng eo mảnh khảnh của anh.
Thẩm Nghiên Thanh mềm yếu đẩy tôi ra, trong cổ họng bật ra một tiếng rên khẽ.
Trong văn phòng yên tĩnh, âm thanh không lớn, nhưng cực kỳ rõ ràng.
Cả hai chúng tôi đều sững người.
Trong đôi mắt dài đen láy của anh là sự mờ mịt.
Tôi tựa vào hõm vai anh, điều chỉnh hơi thở, cười khẽ:
“Giáo sư Thẩm, tôi nghe nói người như anh có thể tiết ra cả hai loại hormone, dục vọng mạnh hơn, cũng nhạy cảm hơn.”
Tôi vuốt cằm anh, giọng khàn đi:
“Ban ngày giáo sư thanh lãnh cấm dục, tối về có lén chơi đồ chơi không?”
Thẩm Nghiên Thanh không đáp, đẩy tôi ra, thu dọn đồ đạc.
Tôi theo tới, chống tay lên bàn:
“Khó chịu thì nói với tôi, tôi sẽ thỏa mãn anh.”
Anh tiếp tục phớt lờ.
Xách cặp ra ngoài:
“Tôi khóa cửa đây, đi thôi.”
Gần tới giờ ăn tối, phòng học bên cạnh cũng đã tan hết.
Tôi nghĩ một chút:
“Giáo sư Thẩm, anh đi ăn với tôi đi.”
Anh khóa cửa, hỏi:
“Cậu đói à?”
Tôi nhìn anh đầy ẩn ý:
“Tôi đói hay không, anh chẳng phải rất rõ sao?”
Anh cau mày:
“Đừng nói linh tinh.”
“Được rồi, đi ăn cùng tôi đi.”
Anh rất phối hợp:
“Đi thôi, muốn ăn gì?”
“Gà cung bảo và sườn xào chua ngọt.”
Nhà ăn giáo viên nằm cạnh nhà ăn số 3 tôi hay tới.
Giờ ăn tối vẫn còn sớm, nhưng cũng đã có vài sinh viên và giáo viên.
Tôi múc cho anh một bát canh, ngồi xuống:
“Anh nói xem, bây giờ chúng ta trông có giống một cặp không?”
Thẩm Nghiên Thanh gắp một miếng sườn cho tôi:
“Ăn nhiều vào, nói ít thôi.”
“Không phủ nhận tức là đồng ý.”
Anh không nói gì.
Tôi tuyên bố:
“Vậy từ hôm nay tôi là bạn trai anh.”
Anh vẫn im lặng.
Tôi lại tuyên bố lần nữa:
“Từ hôm nay, anh là bạn trai tôi.”
“Không phải.”
Cuối cùng anh cũng mở miệng.
“Vậy ngày mai tôi tuyên bố lại.”
“…”
Thẩm Nghiên Thanh cạn lời:
“Ăn cơm đi.”
07
Giữa trăm công nghìn việc, tôi vẫn tranh thủ ghé một chuyến lên văn phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng cái đầu bóng loáng sáng choang, cười hỏi:
“Tiểu Tuân, dạo này bận gì thế?”
Tôi vắt chéo chân:
“Bận theo đuổi người ta, nên không còn thời gian đánh nhau gây sự.”
Cốc trà kỷ tử của hiệu trưởng rầm một cái đặt mạnh xuống bàn:
“Cậu đang làm loạn đấy à?”
“Giáo sư Thẩm là nguồn nhân lực chất lượng cao của trường ta, cậu mà dọa người ta chạy mất, tôi biết tìm đâu ra nhân tài như vậy nữa?”
“Tiểu Tuân à, đừng có quậy nữa.”
Ông ta nói bằng giọng đầy thấm thía.
Chuyện tôi theo đuổi giáo sư Thẩm của Học viện Kinh tế & Quản lý, chỉ cần hơi nhiều chuyện một chút là sinh viên đều biết, nhưng không ai dám bàn tán trước mặt tôi.
Thứ nhất, nhà tôi giàu, tôi lại là loại công tử ăn chơi, chỉ cần không vừa ý là nổi nóng, cũng là từ khi theo đuổi giáo sư Thẩm tôi mới chịu nhịn, cố làm một người văn minh.
Thứ hai, giáo sư Thẩm rất có uy tín, học thức và chuyên môn đều rõ như ban ngày, ai nấy còn lo không rớt môn đã mệt, đâu dám quang minh chính đại hóng chuyện.
Thứ ba, xã hội bây giờ đã rất cởi mở, chúng tôi yêu đương cũng chẳng ảnh hưởng ai, không ai rảnh mà bám riết mãi chuyện của người khác.
Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn giải thích:
“Cháu nghiêm túc, không phải đùa.”
Sắc mặt hiệu trưởng vẫn không vui, trừng mắt nhìn tôi, mái tóc che cái trán Địa Trung Hải cũng sắp rủ xuống.
“Nghe lời tôi, đừng quấy rầy giáo sư Thẩm nữa.”
“…”
Cũng lì thật.

