Anh mở mắt, đáy mắt ướt đẫm, nhưng vẫn cố giả vờ lạnh nhạt.
“Bình thường quá thì chẳng thú vị.”
Tôi bị anh chọc tức đến bật cười.
Tảng đá nghẹn trong lồng ngực rất lâu cuối cùng cũng nới lỏng một chút.
“Giang Đình Chu.”
“Ừ?”
“Anh cũng là đồ điên.”
Anh giơ tay chạm vào khóe môi tôi.
“Bây giờ cậu mới biết à?”
10
Cửa tầng hầm đến trưa hôm sau mới mở.
Không phải Giang Đình Chu mở.
Là tôi mở.
Mật mã đúng là giả.
Nhưng Giang Đình Chu quên mất, lúc trước khi tôi lắp cánh cửa này, tôi đã chừa lại một ổ khóa cơ dự phòng.
Chìa khóa giấu dưới tấm ván gỗ thứ ba cạnh tường.
Khi tôi mở cửa ra, Giang Đình Chu vẫn đang ngủ trên giường.
Anh ngủ rất sâu.
Mày giãn ra, nhưng tay vẫn túm lấy vạt áo tôi.
Như sợ tôi chạy mất.
Tôi ngồi bên giường nhìn anh rất lâu.
Bình luận dè dặt bay ra.
【Cuối cùng ông đây cũng ra khỏi phòng tối rồi, mẹ nó.】
【Dựa vào đâu không cho xem, tôi có đọc lậu đâu, phục thật.】
【Trời ơi, sao bên kia còn có còng tay và nến, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy????!】
Tôi vươn tay, vén tóc trước trán Giang Đình Chu ra.
Câu đầu tiên khi anh mở mắt là:
“Cậu muốn đi?”
Tôi nói:
“Không đi làm à?”
Anh hơi mơ màng nhìn tôi, sau đó vươn tay ra.
“Lại đây ôm tôi.”
Tôi cười một tiếng.
Giang Đình Chu lập tức giận.
Cảm thấy mất mặt, anh trở mình quay lưng về phía tôi.
“Cửa mở rồi?”
“Mở rồi.”
“Vậy cậu đi đi.”
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Bả vai căng cứng.
Nhưng vành tai lại hơi đỏ.
Tôi cúi người, ôm anh từ phía sau.
Giang Đình Chu cứng người.
Tôi nói:
“Không đi.”
Anh khẽ hít một hơi.
“Thưởng cho cậu hôn tôi một cái.”
Tôi ghé lại, anh lại nghiêng mặt tránh đi.
“Nghĩ đến chuyện cậu muốn đi xem mắt, không cho hôn.”
Tôi không nhịn được cười một tiếng.
Anh lập tức quay đầu:
“Cậu cười cái gì?”
Tôi nói:
“Cười anh ghen nhiều.”
Giang Đình Chu mặt không biểu cảm nhìn tôi.
“Thẩm Tử Việt, cậu có thể nói lại lần nữa.”
Tôi cúi đầu hôn anh.
Ban đầu anh vẫn lạnh mặt.
Rất nhanh đã nhắm mắt lại, ngón tay nắm chặt cổ áo tôi.
Nụ hôn này rất nhẹ.
Không còn mất khống chế như tối qua.
Giống như hai người cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng kéo kín rèm kia, đứng dưới ánh sáng, vụng về xác nhận đối phương vẫn còn ở đây.
Buổi chiều, bác sĩ đến một chuyến.
Giang Đình Chu ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh nhạt.
Bác sĩ xem xong báo cáo, nói anh cần nghỉ ngơi điều độ, cũng cần can thiệp tâm lý.
Giang Đình Chu không nói gì.
Tôi hỏi:
“Còn tôi thì sao?”
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nói:
“Tôi cũng cần.”
Giang Đình Chu nhìn tôi một cái.
Bác sĩ sững ra một chút, rất nhanh gật đầu.
“Tốt nhất là trị liệu cùng nhau, cũng trị liệu riêng.”
Giang Đình Chu bỗng nói:
“Được.”
Tôi hơi bất ngờ.
Anh lại dựa về sofa, giọng nhàn nhạt:
“Dù sao bệnh của Thẩm tổng cũng không nhẹ.”
Tôi nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi.
Vài giây sau, cả hai chúng tôi đồng thời dời mắt đi.
Bác sĩ ở bên cạnh cúi đầu viết, như thể chẳng nghe thấy gì.
Tối đó, chúng tôi quay về phòng ngủ chính.
Rèm cửa được kéo ra.
Ngoài vườn, đèn đã sáng.
Giang Đình Chu đứng bên cửa sổ nhìn một lát.
Tôi đi qua.
“Muốn ra ngoài đi dạo không?”
Anh không quay đầu.
“Trước đây cậu cũng hỏi như vậy.”
Hơi thở tôi khựng lại.
Khi ấy tôi bưng cháo, dỗ anh nói ăn xong sẽ dẫn anh ra vườn.
Nhưng tôi chưa từng thật sự để anh tự do đi lại.
Giang Đình Chu xoay người.
Anh nhìn tôi.
“Lần này cửa có mở không?”
Tôi cầm thẻ cửa, đặt vào lòng bàn tay anh.
“Mở.”
Anh cúi đầu nhìn một cái.
Lại nhét thẻ về tay tôi.
“Vậy cậu đi cùng tôi.”
Tôi nắm lấy tay anh.
“Được.”
Gió trong vườn hơi lạnh.
Giang Đình Chu đi rất chậm.
Đến dưới cây mộc lan trắng kia, anh dừng lại.
“Thẩm Tử Việt.”
“Ừ.”
“Hôm đó tôi hỏi cậu khi nào mới buông tha cho tôi.”
“Ừ.”
Anh cúi đầu đá hòn đá nhỏ dưới đất.
“Là lời nói lúc tức giận.”
Tôi nhìn anh.
Anh rất mất tự nhiên, giọng cũng thấp.
“Tôi không định đi xa đến vậy.”
“Tôi biết.”
Anh ngẩng mắt.
“Cậu không biết.”
Tôi không phản bác.
Giang Đình Chu nói:
“Tôi chỉ muốn cậu đuổi theo.”
“Muốn cậu ôm tôi nói yêu tôi.”
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
“Nhưng cậu thật sự thả tôi đi.”
Lồng ngực tôi đau nhói.
Tôi vươn tay ôm anh vào lòng.
Lần này, anh không tránh.
Trán anh tựa lên vai tôi, hơi thở rất nhẹ.
Tôi nói:
“Sau này tôi sẽ đuổi theo.”
Anh không nói gì.
Giang Đình Chu buồn bực nói:
“Phiền chết đi được.”
Vì thế tôi cúi đầu, hôn lên tóc anh.
END

