Sắc mặt tôi lạnh xuống, cầm ly nước lên ngửi, lại bẻ lòng bàn tay anh ra xem.
Không có mùi thuốc.
Thuốc viên không thiếu viên nào.
Sau khi đếm xong, tay tôi vẫn run.
Giang Đình Chu ngồi đó nhìn tôi.
“Thẩm Tử Việt.”
Tôi không để ý đến anh, xoay người đi lấy hộp dụng cụ bác sĩ để lại.
Anh bỗng giữ lấy tay áo tôi.
Sức rất nhẹ.
“Trước đây lúc này cậu sẽ mắng tôi.”
Tôi khựng lại.
Giọng anh càng thấp hơn.
“Còn sẽ ấn tôi trở lại giường, nói nếu tôi còn dám dọa cậu, cậu sẽ nhốt tôi đến mức ngay cả cửa sổ cũng không nhìn thấy.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Như thế là không đúng.”
Ngón tay Giang Đình Chu buông ra.
Tôi quay đầu nhìn anh.
Đuôi mắt anh vẫn đỏ, nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến tôi hoảng hốt.
“Cho nên bây giờ cậu không làm gì cả?”
Cổ họng tôi chát lại.
“Tôi không thể dọa anh nữa.”
“Vậy nếu tôi dọa cậu thì sao?”
Tôi nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy mình đang đứng trong một tấm lưới vô hình.
Giang Đình Chu ngồi giữa tấm lưới, sắc mặt trắng bệch, đuôi mắt đỏ lên.
Anh giống như thật sự sắp vỡ vụn.
Lại giống như người đang nắm sợi dây.
Nhưng tôi không dám bước lên nữa.
Tôi sợ mình lại sai thêm một lần, sai đến mức không còn đường quay đầu.
Tôi gom thuốc vào túi niêm phong, gọi bác sĩ mang đi xét nghiệm.
Lại bảo quản gia dọn hết thuốc và mảnh kính vỡ trong phòng ngủ.
Từ đầu đến cuối, tôi không chạm vào anh nữa.
Giang Đình Chu ngồi bên mép giường, nhìn tôi làm xong mọi chuyện.
Cuối cùng anh khẽ hỏi:
“Thẩm Tử Việt, bây giờ cậu còn cần tôi không?”
Ngón tay tôi cứng đờ.
Bình luận bay qua trước mắt.
【Trời đất…】
【Trời đất.】
【Trời đất!】
Tôi chậm rãi xoay người.
“Giang Đình Chu, chúng ta tạm dừng một chút.”
Sắc mặt anh từng chút trắng đi.
Tôi nói tiếp:
“Đợi trạng thái của anh ổn định lại, chúng ta nói chuyện sau.”
Anh cười một tiếng.
“Nói chuyện gì?”
Tôi nói:
“Bây giờ anh đều là phản ứng cai nghiện thôi, Giang Đình Chu. Chúng ta phải tách ra.”
Câu ấy rơi xuống, tia sáng cuối cùng trong đáy mắt anh hoàn toàn chìm xuống.
06
Trước khi rời khỏi biệt thự, tôi bảo quản gia thu hết mọi vật sắc nhọn trên tầng hai.
Giang Đình Chu ngồi bên mép giường, cúi thấp đầu.
Anh không nói một lời, sắc mặt trắng đến đáng sợ. Vết thương trên mu bàn tay đã được dán gạc, tay áo rũ xuống, chỉ lộ ra một đoạn cổ tay trắng lạnh.
Khi tôi đi đến cửa, anh bỗng lên tiếng:
“Thẩm Tử Việt.”
Tôi dừng lại.
Giọng anh dường như mang theo vài phần nghẹn ngào:
“Cậu đi đâu?”
Tay tôi nắm tay cửa siết chặt hơn.
“Về công ty.”
“Rồi sau đó?”
Tôi không quay đầu, cố gắng kéo ra một nụ cười.
“Tôi cũng phải đi tìm bác sĩ mà.”
Anh khẽ cười một tiếng.
“Bây giờ cậu ngoan ngoãn thật đấy.”
Câu nói ấy đâm vào lưng tôi đến cứng đờ.
Tôi muốn quay đầu.
Tôi muốn hỏi rốt cuộc anh muốn tôi thế nào.
Tôi muốn hỏi có phải anh nhất định phải nhìn thấy tôi phát điên mới vừa lòng không.
Dục vọng trào ra từ tận xương tủy gần như nuốt chửng tôi.
Tôi muốn hôn anh, muốn nói với anh rằng tôi yêu anh.
Tôi muốn chất vấn anh, vì sao không thể yêu tôi giống như cách tôi yêu anh.
Nhưng trước khi cửa đóng lại, tôi chỉ có thể nghe thấy giọng mình lạnh cứng vang lên:
“Tôi sẽ không chạm vào anh nữa.”
Sau lưng yên tĩnh rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không nói thêm gì nữa.
Nhưng trong khoảnh khắc khe cửa khép lại cuối cùng, tôi nghe thấy Giang Đình Chu thấp giọng nói:
“Thẩm Tử Việt, đồ lừa đảo.”
Ngón tay tôi khựng lại.
Nhưng khóa cửa đã khẽ khép vào.
Tôi đứng trên hành lang, rất lâu không nhúc nhích.
Bình luận chậm rãi bay ra.
【Câu này không ổn lắm.】
【Sao tôi cảm thấy Giang Đình Chu không đơn thuần là sợ nhỉ.】
【Phía trước có ai nhớ không, trước đây mỗi lần anh ấy chạy trốn cũng chỉ chạy đến vườn thôi.】
【Đừng cãi nữa, tôi cảm thấy đầu óc hai người này đều hỏng hết rồi.】
Tôi cụp mắt xuống.
Đúng vậy.
Đầu óc tôi hỏng rồi.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy lọ thuốc kia, tôi đã không có một giây nào bình thường.
Bây giờ tốt nhất tôi nên tránh xa Giang Đình Chu một chút.
Chuyên gia tâm lý nói, tôi có khuynh hướng kiểm soát cưỡng chế đối với Giang Đình Chu.
Tôi là kẻ điên đã ép người ta đến chết.
Tôi cũng biết.
Vì thế tôi ngồi trong xe, gọi điện cho trợ lý.
“Giúp tôi sắp xếp… người khác, xem mắt.”
Cái gì cũng được.
Đầu dây bên kia, trợ lý im lặng tròn năm giây.
“Thẩm tổng?”
Tôi nhìn ô cửa sổ kéo rèm trên tầng hai biệt thự.
“Hoặc tiệc rượu, bữa cơm, ai cũng được.”
Giọng trợ lý càng thấp hơn.
“Anh chắc chứ?”
Tôi nói:
“Chắc.”
Điện thoại cúp máy, bình luận nổ tung.
【???】
【Xong rồi, tôi cảm giác hai tên thần kinh này sắp lên cấp rồi.】
【Giang Đình Chu biết được sẽ điên mất.】
Tôi ném điện thoại sang ghế phụ.
Xe không lập tức rời đi.
Rèm cửa tầng hai khẽ động.
Như có người đứng sau đó, nhìn tôi qua lớp vải.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Rèm cửa rất nhanh khôi phục như cũ.
Nửa tiếng sau, tôi lái xe rời đi.
Nhưng chút lay động của tấm rèm ấy đè nặng trước mắt tôi suốt cả đêm.
07
Buổi xem mắt được hẹn vào ba ngày sau.
Đối phương là con trai út nhà họ Chu, tên Chu Hàn.

