Tôi nhốt Giang Đình Chu trong biệt thự đến tháng thứ ba, anh đã rất ít khi nói chuyện.

Rèm cửa kéo kín, điện thoại bị thu lại, mật mã khóa cửa mỗi ngày đổi một lần.

Khi tôi bưng cháo vào, anh đang ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn vết đỏ trên cổ tay mình.

Tôi hạ giọng dỗ dành anh:

“Đình Chu, hôm nay ăn xong, tôi dẫn anh ra vườn đi dạo một lát nhé?”

Anh không ngẩng đầu, chỉ khẽ nói:

“Thẩm Tử Việt, đến bao giờ cậu mới chịu buông tha cho tôi?”

Tôi vừa định vươn tay chạm vào anh, trước mắt bỗng lơ lửng hiện lên một dòng chữ.

【Đừng chạm vào nữa, anh ấy thật sự sắp không chịu nổi rồi.】

【Nửa tháng nữa, anh ấy sẽ bắt đầu uống thuốc.】

【Thẩm Tử Việt ôm thi thể anh ấy khóc đến khản cả giọng thì có ích gì? Người là do chính tay cậu ta ép chết.】

Tay tôi cứng đờ giữa không trung.

Giang Đình Chu theo bản năng lùi về sau tránh né, bả vai cũng run lên.

Tôi nhìn vào đôi mắt trống rỗng không còn chút ánh sáng nào của anh, bỗng xoay người, lấy hết điện thoại, giấy tờ tùy thân và chìa khóa xe trong ngăn kéo ra.

“Anh đi đi.”

Giang Đình Chu sững sờ.

Tôi viết mật mã khóa cửa lên giấy, đẩy đến trước mặt anh.

“Sau này tôi sẽ không tìm anh nữa.”

Có lẽ là ảo giác của tôi, khóe mắt người đàn ông ấy dường như hơi đỏ lên.

01

Giang Đình Chu không chạm vào tờ giấy kia.

Anh ngồi bên mép giường, cổ tay vẫn nửa giấu trong ống tay áo.

Vòng đỏ đó là dấu vết còn lại từ tối qua.

Khi ấy tôi giữ chặt tay anh, kéo anh từ bên cửa về giường, anh vùng vẫy một chút nhưng không thoát ra được.

Sau đó anh quay lưng về phía tôi, cả đêm không nói một lời.

Tôi cứ tưởng anh đang chiến tranh lạnh với tôi.

Tôi cứ tưởng anh lại muốn dùng sự im lặng để ép tôi cúi đầu.

Dù sao trước đây Giang Đình Chu cũng rất giỏi chuyện này.

Anh lạnh lùng trên bàn đàm phán, ở nhà cũng lạnh lùng.

Lạnh đến mức mỗi lần tôi nhìn thấy dáng vẻ muốn đi mà không đi của anh, tôi lại muốn khóa chặt cửa, kéo kín rèm, kéo anh trở về trong vòng tay tôi.

Nhưng bây giờ, những dòng chữ kia vẫn đang treo lơ lửng trước mắt tôi.

Từng dòng từng dòng một, như thể có người sống đang chen chúc ngoài màn hình để mắng tôi.

【Thẩm Tử Việt, cậu đừng phát điên nữa, cầu xin cậu nhìn sắc mặt anh ấy đi.】

【Mấy người phía trước còn ship cưỡng chế yêu đâu rồi? Ra đây chịu đánh đi.】

【Đoạn này tôi đọc lại lần hai cũng không dám xem.】

【Lúc này anh ấy đã bắt đầu giấu thuốc rồi đó, cứu mạng.】

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng cuối cùng.

Giấu thuốc.

Mọi thứ trong căn phòng này đều do chính tay tôi kiểm tra.

Hộp thuốc ở dưới lầu.

Dao kéo bị khóa trong bếp.

Ngay cả lưỡi dao cạo trong phòng tắm cũng bị tôi đổi thành máy cạo râu điện.

Anh có thể giấu cái gì?

Tôi xoay người đi về phía tủ đầu giường.

Giang Đình Chu cuối cùng cũng ngẩng đầu.

“Cậu làm gì vậy?”

Tôi không trả lời.

Tôi kéo tủ đầu giường ra, ván gỗ ma sát với mặt sàn phát ra một tiếng chói tai.

Sắc mặt Giang Đình Chu nhanh chóng trắng bệch.

Ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi đột nhiên chìm xuống.

Tôi tháo tấm ván sau lưng tủ ra.

Một lọ thuốc màu trắng không nhãn mác lăn từ bên trong ra.

Nó rơi xuống thảm, tiếng động nhẹ đến gần như không nghe thấy.

Nhưng cả căn phòng lại như chết lặng.

Tôi cúi xuống nhặt lọ thuốc lên, mở ra.

Bên trong chỉ còn nửa lọ thuốc viên màu trắng.

Tôi nhìn Giang Đình Chu.

“Cái này là gì?”

Anh mím chặt môi.

Không nói gì.

Tôi bước lên trước một bước.

“Ai đưa cho anh?”

Hàng mi anh khẽ run lên.

Giọng anh rất khàn.

“Thẩm Tử Việt, cậu nhất định phải lục tung mọi thứ ra mới được à?”

Bình luận lập tức tràn ngập trước mắt tôi.

【Chính là đoạn này! Lọ thuốc thật sự bị cậu ta tìm thấy rồi!】

【Lần đầu đọc nguyên tác đến đây, tim tôi lạnh toát.】

【Đừng hỏi nữa, anh ấy không ngủ được, mất ngủ suốt đêm này qua đêm khác.】

【Anh ấy đã bắt đầu tự chừa đường lui cho mình rồi.】

【Nếu Thẩm Tử Việt phát hiện muộn hơn chút nữa, phía sau sẽ hỏng hết.】

Ngón tay tôi từng chút siết chặt.

Lọ thuốc cấn vào lòng bàn tay đau nhói.

“Anh đã uống bao nhiêu rồi?”

Giang Đình Chu bỗng cười một tiếng.

Nụ cười ấy nhẹ như một lớp băng vỡ vụn.

“Cậu quan tâm à?”

Cổ họng tôi như bị nghẹn lại.

Tất nhiên là tôi quan tâm.

Tôi muốn bước tới kéo anh lại.

Muốn cạy miệng anh ra, muốn ép anh nói rõ từng viên thuốc đã đi đâu.

Tôi muốn hôn anh, muốn nói với anh rằng tôi thật sự rất yêu anh.

Nhưng Giang Đình Chu vừa thấy tôi động đậy, bả vai đã khẽ run lên.

Anh đang sợ tôi đến gần.

Lần đầu tiên tôi ý thức được rõ ràng đến thế.

Giang Đình Chu đang sợ tôi.

Những khoảng lặng từng bị tôi xem là chiến tranh lạnh, là không nghe lời, là anh cố ý giày vò tôi, có lẽ từ lâu đã biến chất rồi.

Bình luận vẫn đang mắng.

【Anh ấy đã thế này rồi mà còn muốn ôm anh ấy?】

【Thẩm Tử Việt tỉnh táo lại được không?】

Tôi đứng nguyên tại chỗ, bỗng không thể bước thêm một bước nào.

Một lúc lâu sau, tôi ném lọ thuốc vào thùng rác.

Giang Đình Chu sững người.

Tôi xoay người mở ngăn kéo, lấy toàn bộ điện thoại, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng và chìa khóa xe của anh ra, đặt lên giường.

Anh ngơ ngác nhìn những thứ đó.

Tôi đi đến bàn làm việc, cầm bút viết mật mã khóa cửa, mật mã gara, mật mã két sắt.

Con số cuối cùng bị tôi viết rất mạnh.

Tờ giấy gần như rách ra.

Tôi đẩy tờ giấy đến trước mặt anh.

“Anh đi đi.”

Giang Đình Chu ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi nghe thấy giọng mình rất ổn định.

“Vệ sĩ tối nay sẽ rút. Tài xế ở dưới lầu. Anh muốn đi đâu cũng được.”

Anh như thể nghe không hiểu.

Rất lâu sau, anh mới khẽ hỏi:

“Thẩm Tử Việt, cậu chơi đủ rồi à?”

Tôi nhìn lọ thuốc trong thùng rác.

“Ừ.”

Khóe mắt anh chậm rãi đỏ lên.

Tôi không dám nhìn thêm.

“Sau này tôi sẽ không tìm anh nữa.”

02

Tối hôm đó Giang Đình Chu không đi.

Tôi ngồi trong phòng khách đến tận sáng.

Trên lầu yên tĩnh như không có ai.

Cứ mười phút tôi lại muốn lên xem một lần.

Đi đến chân cầu thang rồi lại cứng rắn dừng lại.

Bình luận lắc lư trước mắt tôi.

【Đừng lên.】

【Bây giờ Thẩm Tử Việt xuất hiện chỉ khiến anh ấy sợ hơn thôi.】

【Cho anh ấy một chút không gian đi, Thẩm Tử Việt, cầu xin cậu làm người đi.】

Tôi đứng dưới cầu thang, tay đặt lên tay vịn, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

Sau khi trời sáng, tôi gọi bác sĩ riêng đến.

Khi bác sĩ kiểm tra cho Giang Đình Chu, tôi đứng ngoài cửa.

Cửa vẫn mở.

Tôi có thể nhìn thấy anh ngồi trên sofa, tay áo xắn đến cẳng tay, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lại rất bình thản.

Bác sĩ hỏi:

“Gần đây giấc ngủ thế nào?”

Giang Đình Chu nói:

“Cũng ổn.”

Bác sĩ lại hỏi:

“Lọ thuốc đó từng uống chưa?”

Giang Đình Chu khựng lại.

Tôi đứng bên cửa, ngón tay đột nhiên siết chặt.

Anh rũ mắt, giọng rất nhẹ.

“Chưa uống.”

Bác sĩ cau mày.

“Trong lọ thiếu một ít.”

Giang Đình Chu cài khuy măng sét, một lát sau mới nói:

“Đổ đi rồi.”

Bác sĩ sững sờ.

“Sao lại đổ đi?”

Giang Đình Chu không trả lời.

Tôi cụp mắt xuống.

Có lẽ lọ thuốc ấy vẫn chưa đi vào dạ dày anh.

Nhưng anh đã giấu nó trong tấm ván sau lưng tủ đầu giường.

Anh đã từng trong một đêm khuya nào đó, vặn nắp chai ra, đổ thuốc vào lòng bàn tay, nhìn những viên thuốc nằm trong lòng bàn tay mình.

Những viên thuốc trắng ngần đó, nếu đi vào dạ dày sẽ nổ tung rồi ăn mòn từng tế bào trong cơ thể.

Tôi suýt nữa đã muộn rồi.

Sau khi bác sĩ rời đi, Giang Đình Chu đi đến trước mặt tôi.

Sắc mặt anh vẫn trắng bệch, đáy mắt cũng chẳng có ánh sáng.

“Nghe thấy rồi?”

Tôi nhìn anh.

“Sao lại đổ đi?”

Anh cười một tiếng.

“Cậu đoán xem.”

Lồng ngực tôi gần như nổ tung vì tức.

Nếu là trước đây, tôi sẽ bóp cằm anh, ép anh nói hết.

Nhưng tôi chỉ lùi về sau một bước.

Nụ cười của Giang Đình Chu dần biến mất.

“Thẩm Tử Việt.”

Tôi nói:

“Tài xế ở bên ngoài.”

Anh nhìn tôi.

“Cậu thật sự để tôi đi?”

Cổ họng tôi như bị giấy nhám mài qua.

“Ừ.”

Giang Đình Chu nhặt chìa khóa xe trên bàn trà.

Khi đi đến cửa, anh dừng lại một chút.

Ánh sáng bên ngoài rất rực rỡ.

Anh đứng trong ánh sáng, bóng lưng gầy đến mức như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

“Thẩm Tử Việt.”

Tôi ngẩng mắt.

Anh không quay đầu.

“Sau này cậu thật sự không tìm tôi nữa?”

Tôi siết chặt tay.

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Tiếng cửa đóng lại rất khẽ.

Khi tiếng xe vang lên, tôi đứng trong phòng khách, không nhúc nhích.

Bình luận im lặng rất lâu.

Sau đó mới có người gửi một câu.

【Cuối cùng anh ấy cũng ra ngoài rồi.】

【Hy vọng lần này anh ấy có thể sống sót.】

Tôi giơ tay che mắt.

Lòng bàn tay ướt lạnh.

Chất lỏng nóng rực dường như đông lại thành băng.

Lạnh quá, Giang Đình Chu.

Vì sao anh không thể yêu tôi?

03

Giang Đình Chu trở về căn hộ của mình.

Ngày đầu tiên, anh không ra ngoài.

Ngày thứ hai, anh đến công ty.

Ngày thứ ba, Giang thị mở họp hội đồng quản trị.

Tôi ngồi trong phòng họp của Thẩm thị, điện thoại đặt bên cạnh tài liệu.

Trợ lý đang báo cáo được một nửa, màn hình điện thoại của tôi sáng lên.

Là ảnh người khác gửi tới.

Trong ảnh, Giang Đình Chu mặc vest đen, ngồi ở vị trí chủ tọa bàn họp.

Sắc mặt vẫn hơi trắng, nhưng ánh mắt đã khôi phục vẻ lạnh nhạt.

Vết đỏ trên cổ tay bị cổ tay áo che đi.

Trông anh tốt hơn khi ở biệt thự rất nhiều.

Bình luận cũng bay ra.

【Nhìn đi, rời khỏi cậu là anh ấy có thể sống bình thường.】

【Vốn dĩ anh ấy nên ngồi ở đây, chứ không phải bị khóa trong phòng ngủ.】

Tôi úp điện thoại xuống bàn.

“Tiếp tục.”

Trợ lý nhìn sắc mặt tôi, giọng nhỏ đi rất nhiều.

Sau cuộc họp, tôi ngồi một mình trong văn phòng đến khi trời tối.

Giang Đình Chu không liên lạc với tôi.

Tôi cũng không liên lạc với anh.

Nhưng tôi vẫn cho người âm thầm theo anh từ xa.

Chỉ là muốn xác nhận anh còn sống.

Tôi tự nói với mình như vậy.

Bình luận đột nhiên bay qua một dòng.

【Hóa ra Thẩm tổng gọi cái này là không quấy rầy à?】

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó.

Chắc là Giang Đình Chu sẽ không thích.

Một lúc lâu sau, tôi hoàn hồn, nhắn tin cho người đang theo anh:

【Rút đi.】

Đối phương nhanh chóng trả lời:

【Thẩm tổng?】

Tôi lại gửi một lần nữa:

【Rút.】

Tin nhắn gửi đi xong, tôi ném điện thoại lên bàn.

Nhưng lồng ngực lại không nhẹ nhõm hơn chút nào.

Mười giờ tối, Giang Đình Chu gọi cho tôi cuộc điện thoại đầu tiên.

Tôi nhìn tên anh trên màn hình.

Ngón tay dừng phía trên nút nghe, mãi vẫn không chạm xuống.

Chuông tắt.

Cuộc gọi thứ hai nhanh chóng gọi tới.

Bình luận bắt đầu ồn ào.

【Nghe đi, lỡ có chuyện thì sao.】

【Tôi thật sự chịu không nổi hai người, nghe điện thoại thôi mà như đi độ kiếp.】

Đến cuộc gọi thứ ba, tôi bắt máy.

Đầu bên kia rất yên tĩnh.

Tiếng hít thở của Giang Đình Chu rất nhẹ.

Tôi mở miệng trước:

“Có chuyện gì?”

Một lúc sau anh mới nói:

“Khóa cửa hỏng rồi.”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

“Anh đang ở đâu?”

“Căn hộ.”

“Được, tôi gọi người qua.”

Bên kia im lặng mấy giây.

“Cậu không đến à?”

Tôi nắm điện thoại, khớp ngón tay từng chút trắng bệch.

“Không. Sẽ ảnh hưởng đến anh.”

Giang Đình Chu khẽ cười một tiếng.

“Thẩm Tử Việt, bây giờ cậu chu đáo thật đấy.”

Câu nói ấy như một cây kim nhẹ nhàng đâm vào tai tôi.

Anh cúp điện thoại, tôi gọi thợ sửa khóa.

Nửa tiếng sau, thợ sửa khóa báo lại với tôi rằng khóa cửa không hỏng, chỉ là pin bị lấy ra.

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó rất lâu.

Không gọi lại nữa.

Bình luận chạy rất chậm.

【Trạng thái của anh ấy lạ quá.】

Scroll Up