Lương Trình đã sớm biết tâm tư của đám khốn đó.

Vụ t /ai nạ /n xe là do đám khốn kia lên kế hoạch.

Bọn họ muốn mạng của Lương Trình.

Lương Trình thuận theo kế hoạch của bọn họ, giả vờ tàn ph /ế.

Lại để người của mình giả vờ đầu quân cho bọn họ.

Sau đó đóng cửa bắt rùa.

Giọng nói trong trẻo của Lương Trình vang lên.

“Tôi không đợi được nữa.”

“Bố tôi vẫn luôn ép tôi không được động vào bọn họ. Bố tôi nhớ tình cũ, nhưng trong mắt bọn họ chỉ có quyền lực trong công ty.”

“Chỉ khi để bố tôi nhìn rõ bọn họ rốt cuộc là loại người như thế nào, bố tôi mới hoàn toàn thất vọng, không quản bọn họ nữa.”

“Công ty cần thay máu. Xử lý từng người một quá phiền.”

“Làm vậy một lần dứt điểm, công ty loại bỏ đám sâu mọt này rồi, cũng nên có hướng phát triển mới…”

Đây là Lương Trình mà tôi quen.

Nhưng không phải Lương Trình khi đối mặt với tôi.

Là Lương Trình khi đối mặt với xã hội.

Anh ưu tú, bình tĩnh, sắc bén.

Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh.

Tất cả anh đều tính toán xong rồi.

Vậy anh có tính đến tôi không?

Có tính đến tình cảm tôi dành cho anh không?

Anh thông minh như vậy.

Một sợi mùi hương đã tan đi kia…

Anh biết rồi đúng không.

Biết tình yêu méo mó của tôi.

Anh không vạch trần, là vì sợ phá hỏng kế hoạch của anh sao?

Có lẽ ngay từ đầu anh không cho mẹ nói với tôi chuyện anh xảy ra t /ai nạ /n, chính là không muốn tôi về phá hỏng kế hoạch.

Dù sao tôi chỉ được cái phá đám.

Tôi không giỏi giang như anh.

Tôi là một biến số ngoài ý muốn xông vào kế hoạch của anh.

23

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Quay người thì nhìn thấy bố mẹ đứng sau lưng.

Bọn họ cũng mang vẻ mặt kinh ngạc.

Họ há miệng.

Tôi đi ngang qua bên cạnh họ.

Tôi về nhà thu dọn đồ đạc.

Thật ra cũng chẳng có gì cần mang theo.

Tôi về gấp, chẳng mang gì trở lại.

Bố mẹ đi theo sau tôi.

Mẹ tôi nói:

“Con à, con định bỏ nhà ra đi sao?”

“Vậy mẹ cũng đi. Tiểu Trình lừa người quá đáng, mẹ nhất định đứng về phía con.”

Mẹ tôi cũng bắt đầu thu dọn hành lý.

Bố tôi cuống lên.

“Tôi cũng đi với hai mẹ con. Tôi quyết định bỏ tối theo sáng, đi theo vợ tôi.”

“Lương Trình nó đến tôi cũng lừa, bắt nạt người quá đáng.”

“Còn là người một nhà nữa chứ, nó xem chúng ta là đồ ngốc à?”

“Chúng ta đều đi.”

“Để nó ở một mình.”

Không cần như vậy đâu.

Tôi không định bỏ nhà ra đi.

Tôi chỉ muốn trở về nơi tôi nên đến.

Tôi không có gan đối mặt với Lương Trình.

Tôi sợ anh không yêu tôi, chán ghét tôi, ghê tởm tôi.

Càng sợ một người hoàn mỹ như anh lại yêu tôi.

24

Trên máy bay, mẹ nắm lấy tay tôi.

“Con à, con đừng quá buồn, cũng đừng quá đau lòng.”

“Tiểu Trình là đứa trẻ tốt…”

“Con không giận, con rất vui.”

Tôi không giận vì bị lừa.

Tôi rất vui vì anh có thể đứng dậy.

Đương nhiên tôi biết Lương Trình là người rất tốt.

25

Lương Trình xử lý xong mọi chuyện, ấn ấn huyệt thái dương.

Lấy điện thoại ra, chuẩn bị thẳng thắn tất cả.

Điện thoại đồng thời hiện lên ba tin nhắn.

Anh ưu tiên mở tin nhắn có ghi chú là “Tiểu Ngang”.

Anh nhận được một dấu chấm.

Chỉ là một dấu chấm.

Anh lại mở tin nhắn của mẹ.

“Chọc đến bọn tôi là anh đá trúng tấm sắt rồi! Bọn tôi giận, tất cả đều không thèm để ý đến anh nữa.”

Tin nhắn của bố là:

“Con xong rồi. Con đắc tội với tất cả chúng ta. Con cứ chờ cô độc đến già đi.”

Lương Trình chỉ dùng hai giây đã đoán được.

Trước khi anh muốn thẳng thắn…

Người nhà của anh đã biết sự thật.

Giận anh giấu giếm.

Đều tức giận bỏ nhà ra đi rồi.

26

Bố mẹ xác nhận hết lần này đến lần khác rằng tôi thật sự không giận, cảm xúc rất ổn, tôi không có vấn đề gì cả.

Bọn họ mới yên tâm đi mua sắm.

Còn hùng hồn tuyên bố:

“Chúng ta phải quẹt nổ hết thẻ, để Lương Trình trả.”

Chuyện đó có lẽ… không khả thi lắm.

27

Tôi đứng trên sân khấu hát.

Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Lương Trình dưới sân khấu.

Anh đứng trong bóng tối.

Mang theo vài phần chật vật sau khi bôn ba.

Ánh mắt nóng rực nhìn tôi.

Anh nâng ly rượu lên.

Đó là loại rượu mạnh nhất trong quán, có chút lửa, cháy trên cánh hoa hồng.

Anh ngửa đầu, uống cạn một hơi.

Ánh mắt đối diện quá lâu khiến tôi theo bản năng muốn trốn.

Suýt nữa quên lời ngay trên sân khấu.

Một bài tình ca tôi đã hát vô số lần.

Ca khúc chủ lực của tôi.

Bài tình ca tôi viết cho Lương Trình.

Khi anh thật sự đứng trước mặt tôi.

Tôi lại sợ anh nghe hiểu.

Nhưng tôi biết.

Anh đã nghe hiểu rồi.

Tôi biết sớm muộn gì anh cũng sẽ đến tìm tôi.

Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Gấp như vậy.

28

Tôi xuống sân khấu.

Nơi anh đứng đã không còn bóng dáng anh.

Ly rượu anh từng uống được đặt tùy ý bên cạnh bàn.

Hoa hồng đã cháy hết.

Anh đi rồi sao?

“Tiểu Ngang.”

Trong môi trường không tính là yên tĩnh.

Tôi vẫn nghe chính xác giọng nói quen thuộc ấy.

Tôi quay đầu.

Lương Trình ẩn trong nơi tối hơn.

“Qua đây.”

Anh gọi tôi.

Tôi đi qua.

Chúng tôi quay lưng về phía đám đông.

Nơi này rất tối, gần như không có chút ánh sáng nào.

Lương Trình bóp cằm tôi, ép tôi vào tường.

Nụ hôn mang theo men rượu rơi xuống.

“Em còn thích anh không, Tiểu Ngang?”

Scroll Up