Ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, bố tôi tổ chức hôn lễ thật linh đình, bắt tôi quỳ xuống dâng trà cho mẹ kế và anh kế.

Tôi tức giận, tôi không phục, tôi phá tan hôn lễ của ông ta, đá /nh nhau một trận với cái tên anh kế ch /ó m /á kia.

Tôi trốn vào nhà vệ sinh nhắn tin cho người yêu qua mạng:

“Chồng ơi, có người cướp nhà của em, hu hu hu…”

Anh ấy trả lời ngay:

“Vợ ngoan đừng khóc, anh giúp em đá /nh hắn. Mình không thèm tức giận với ch /ó! Nhà anh có chỗ, anh đến đón em được không?”

Tôi vừa định nhắn lại thì anh kế xông vào, túm lấy cổ tay tôi, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón giữa của tôi, ánh mắt cuồn cuộn cảm xúc.

“Chiếc nhẫn này, em lấy ở đâu ra?”

01

“Nhẫn của tôi ở đâu ra thì liên quan gì đến anh? Đồ ch /ó quê mùa, sao hả, vừa mới bước chân vào cửa nhà họ Văn đã muốn quản cả việc tôi đeo nhẫn gì rồi à?”

Tôi tức muốn ch /ết, nhưng lại không vùng khỏi tay anh ta được.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Chẳng phải chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu thôi sao?

Chẳng phải chỉ trông vạm vỡ hơn tôi một chút thôi sao?

Sao sức lại lớn như vậy?

Chắc chắn là lớn lên nhờ ăn cám heo.

Mẹ kế mới vội vàng đi tới khuyên can.

“A Triều, xin lỗi, xin lỗi con, đều là lỗi của dì, là dì có lỗi với con.

Vốn dĩ dì chỉ muốn nhân sinh nhật mười tám tuổi của con, cho con một bất ngờ, cho con một mái nhà, không ngờ…”

“Nhà? Nhà của ông đây còn cần bà cho à? Bà là cái thá gì? Còn bất ngờ nữa? Mấy người muốn hù ch /ết ông đây thì có!”

Giọng tôi lớn đến mức gương trong nhà vệ sinh cũng như đang rung lên.

“Còn nữa, ông đây quen bà à? Ai cho bà gọi tôi là A Triều? Bà quên mang mặt ra ngoài rồi hả? Không mang mặt mà còn đi lung tung, không sợ dọa ch /ết người khác à?”

Mẹ kế bị giọng tôi quá /t đến luống cuống tay chân, hốc mắt đỏ lên, dáng vẻ tủi thân đáng thương.

Bố tôi sa sầm mặt đi từ đầu hành lang tới, phía sau còn có mấy vị khách chưa rời đi, đang thò đầu hóng chuyện bên này.

Cà vạt của ông ta bị lệch, trên bộ vest còn dính kem bắn lên lúc nãy khi tôi đ /ập n /át bánh cưới của ông ta.

Ông ta đứng lại trước cửa nhà vệ sinh, nhìn bàn tay đang nhỏ m /áu của Tạ Lâm Uyên một cái, rồi mới nhìn sang tôi.

“Đủ rồi, Văn Triều, con đã mười tám tuổi rồi, sao còn như trẻ con thế? Không hiểu chuyện. Lại đây gọi mẹ đi.”

Giọng ông ta đè rất thấp, như sợ bị người ngoài nghe thấy.

“Mẹ của Lâm Uyên vừa gả vào nhà họ Văn chúng ta, sau này mẹ nó cũng là mẹ con, Lâm Uyên chính là anh trai con. Sau này các con là anh em ruột, nhà họ Văn chính là nhà của hai đứa.”

“Bố.”

Tôi gọi ông ta một tiếng.

Ông ta khựng lại.

“Bố không thương con.”

Giọng tôi bỗng nhỏ xuống, nhưng từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng.

“Bố chưa từng thương con. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của con, năm ngoái chúng ta đã nói trước rồi, chỉ có hai bố con mình đi tảo mộ mẹ. Bố đã hứa với con.

Nhưng bố đã làm gì? Bố tùy tiện tìm một người phụ nữ rồi bắt con gọi là mẹ? Còn bắt con nhận một thằng th /ần ki /nh làm anh?

Bố bị lú lẫn tuổi già rồi à? Bố không nhớ mẹ con đã m /ất rồi sao? Bố không nhớ mẹ con chỉ sinh ra một mình con thôi sao?”

“Văn Triều!”

“Mẹ con mất mười ba năm, bố cưới ba người!

Lần nào bố cũng nói: ‘A Triều, bố muốn cho con một gia đình trọn vẹn.’

Con không cần!

Con có nhà. Khi mẹ còn sống, đó mới gọi là nhà!

Mẹ không còn nữa, bố cưới hết phụ nữ trên đời này về thì cũng không phải nhà!

Năm ngoái rõ ràng chính miệng bố nói với con: ‘A Triều, sau này bố sẽ sống cùng một mình con.’”

Nhưng bây giờ bố đang làm gì?

Tổ chức hôn lễ ngay trong tiệc sinh nhật mười tám tuổi của con?

Bắt con quỳ xuống dâng trà cho một người phụ nữ không biết từ đâu chui ra?”

Tôi hét đến cuối cùng, cổ họng hoàn toàn khản đặc.

Tức đến mức đầu óc tôi đau nhức, tức đến mức từng sợi tóc như muốn dựng ngược lên.

Mặt bố tôi trắng bệch như giấy, khi đôi mắt ấy nhìn tôi, bên trong còn mang theo chút mất kiên nhẫn.

Mẹ kế đứng bên cạnh, môi mấp máy, nhưng không nói được lời nào.

Tạ Lâm Uyên dựa vào bồn rửa tay, m /áu trên lớp gạc ở tay trái đã nhỏ xuống nền gạch, nhưng anh ta không hề có ý xử lý.

Anh ta chỉ nhìn tôi.

Nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay tôi.

Đúng là thằng th /ần ki /nh!

“Cái nhà này có anh thì không có tôi, có tôi thì không có anh!”

Tôi chỉ vào mũi anh ta, giọng đã khàn đến mức chẳng giống giọng mình nữa.

“Anh kế đúng không? Muốn làm con trai nhà họ Văn đúng không? Được! Nhà họ Văn cho anh! Văn Viễn Sơn cho anh! Cả đám cá thối tôm ươn các người tự qua đó mà sống đi.”

Tôi xoay người bỏ đi.

“A Triều!” Mẹ kế đuổi theo một bước.

Bố tôi không đuổi theo.

Tạ Lâm Uyên cũng không đuổi theo.

Khi tôi chạy khỏi sảnh khách sạn, dư quang quét thấy Tạ Lâm Uyên cúi người nhặt một thứ dưới đất lên, là chiếc vòng tay lúc nãy tôi làm văng ra khi đ /ập bánh cưới của bố tôi.

Anh ta bỏ vòng tay của tôi vào túi.

Ha.

Đúng là cái gì cũng muốn.

Vừa mới bước vào cửa, ngay cả chiếc vòng tay rơi dưới đất của tôi cũng muốn nhặt.

Đồ ch /ó m /á không biết xấu hổ!

02

Tôi sập cửa bỏ đi.

Trên taxi, tôi kéo mũ áo hoodie xuống thật chặt.

Kính cửa xe phản chiếu gương mặt tôi, mắt đỏ như thỏ, đuôi mắt còn vương vệt nước mắt chưa khô, khóe miệng trễ xuống, xấu muốn ch /ết.

Thật ra sau khi hét với bố tôi xong, tôi đã hối hận.

Ông ấy cũng không sai.

Mẹ tôi mất rồi, ông ấy sống một mình suốt mười ba năm.

Giữa chừng ông ấy từng tìm hai người phụ nữ, đều bị tôi làm ầm lên đuổi đi.

Người thứ ba thì ông ấy trực tiếp bỏ qua khâu thông báo, tiền trảm hậu tấu tổ chức hôn lễ, bất đắc dĩ người phụ nữ kia lại đoản mệnh, kết hôn với bố tôi ba ngày thì chết.

Tôi không phản đối bố tôi tái hôn, nhưng, nhưng không thể là hôm nay được.

Tại sao nhất định phải là hôm nay?

Tại sao nhất định phải là ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi?

Rõ ràng ông ấy biết mẹ tôi đã mất vào đúng ngày sinh nhật của tôi mười ba năm trước, vì đi mua bánh kem cho tôi mà gặp tai nạn xe.

Sinh nhật của tôi chính là ngày giỗ của mẹ tôi!

Rõ ràng năm ngoái ông ấy đã hứa với tôi, năm nay sẽ cùng tôi đi tảo mộ mẹ.

Nhưng ông ấy…

Nước mắt tôi lại rơi xuống.

Tôi giơ tay lau, càng lau càng nhiều.

Có lẽ là bố tôi đã chán tôi rồi.

Cũng phải, dù sao ai lại muốn mãi giữ một đứa con có bệnh bên cạnh chứ?

Đúng vậy, tôi có bệnh, bệnh trầm cảm rất nặng, động một chút là rơi nước mắt, động một chút là hai tay mất kiểm soát mà run rẩy.

Lúc đầu phát hiện tôi có bệnh, bố tôi cũng rất để tâm, dẫn tôi đi khám khắp nơi, tìm bệnh viện lớn, tìm chuyên gia, an ủi tôi rằng không sao, nói với tôi rằng bố sẽ luôn ở bên cạnh tôi.

Khoảng thời gian đó, triệu chứng của tôi tốt lên rất nhiều, nhưng dần dần, ông ấy bắt đầu chán ghét tôi, không còn đưa tôi đi khám nữa, thậm chí cũng chẳng mấy khi về nhà, chỉ tìm một dì giúp việc ở lại nhà giặt đồ nấu cơm cho tôi, bảo đảm tôi không chết đói là được.

Nhưng dì giúp việc cũng chán ghét tôi, mắng tôi là quái vật, mắng tôi là đồ ái nam ái nữ, động một chút là khóc, chẳng giống con trai.

Thậm chí, tôi còn nghe thấy dì giúp việc nói với bác gái nhà bên cạnh rằng sao tôi không đi chết đi?

Khi đó tôi còn nhỏ, tôi chỉ có thể ôm quần áo mẹ để lại khóc vào mỗi nửa đêm, ban ngày lại giả vờ như người không có chuyện gì đi học.

Mẹ từng nói, muốn tôi thi đại học.

Tôi phải thi đỗ đại học.

Có lẽ cũng là mẹ ở trên trời phù hộ, tôi thi đỗ đại học, cũng bắt đầu ở ký túc xá.

Ước chừng vì trong nhà không còn đứa phiền phức như tôi nữa, bố tôi bắt đầu mở ra hạnh phúc mới của ông ấy.

Nhưng tại sao ông ấy nhất định phải kết hôn vào hôm nay?

Tôi lấy điện thoại ra, run rẩy nhắn tin cho người yêu qua mạng.

Tôi gõ chữ: “Chồng ơi, bố em không cần em nữa… hu hu hu… Anh ở đâu? Chúng ta gặp mặt đi, em muốn gặp anh, em chỉ còn anh thôi!”

Không trả lời.

“Em vừa đánh nhau. Bố em tìm cho em một thằng thần kinh, bắt em gọi hắn là anh. Hắn cao hơn em, khỏe hơn em, em không đánh thắng hắn… Chồng giúp em đánh hắn được không?”

Không trả lời.

“Anh có đó không???”

Vẫn không trả lời.

“Trả lời em một chữ cũng được mà. Chẳng phải anh nói em tìm anh lúc nào anh cũng ở đó sao?”

Nhãn “đang trực tuyến” màu xám không hề nhúc nhích.

“Có phải anh cũng không cần em nữa không? Em đập hôn lễ của bố em, em đánh nhau với anh kế, em làm tay hắn chảy máu, em nói nhà họ Văn em không cần nữa, em nói có hắn thì không có em, bây giờ em chẳng còn gì nữa.

Nhà không còn, bố không còn, nhà em cũng không phải của em nữa.

Có phải anh cũng cảm thấy em là một đứa điên không?

Có phải anh cũng không cần em nữa không?”

Vẫn không trả lời.

Ha.

Tin nhắn trước đây luôn trả lời trong tích tắc.

Bây giờ anh ấy không trả lời nữa.

Tốt lắm.

Quả nhiên tất cả đều chê tôi, chê tôi có bệnh.

Nhưng đâu phải tự tôi muốn mình có bệnh.

Khi mẹ tôi chết, tôi mới năm tuổi, tôi tận mắt nhìn mẹ tôi băng qua đường, bị xe tông, tông đến mức cả người toàn là m /áu…

Tôi khóc không ngừng, bố tôi là ngày thứ bảy sau khi mẹ mất mới trở về, lo xong chuyện của mẹ tôi lại đi, nói là phải đi kiếm tiền vì tôi.

Nhưng tôi không cần tiền, mà bố tôi căn bản không nghe, cứ thế đi mất…

Đều không cần tôi.

Không ai cần tôi!

Chia tay!

Tôi ném điện thoại vào túi.

Tôi ôm chặt cặp sách, cả người bắt đầu run rẩy, nước mắt hoàn toàn không khống chế được mà chảy xuống.

Tôi nghĩ, nếu tôi trực tiếp nhảy khỏi cửa xe, có phải tất cả sẽ kết thúc không?

Không được, mẹ từng nói muốn tôi phải sống thật tốt.

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt, cơn đau đổi lấy một chút tỉnh táo.

Đồng thời tôi cắn mạnh vào cằm, không để bản thân phát bệnh.

Đến dưới ký túc xá Đại học Nam Thông, tôi lê bước lên lầu.

Đầu óc đã loạn thành một nồi hồ nhão.

03

Khi tôi về đến ký túc xá, lão đại và lão nhị đều không ở đó.

Ký túc xá là phòng bốn người, giường trên bàn dưới.

Lão đại là khoa thể dục, cao to lực lưỡng, ngày nào cũng ngâm mình ở sân tập, chưa đến giờ tắt đèn thì không về.

Lão nhị là khoa máy tính, miệng nhanh hơn não, học kỳ trước đạt giải quốc gia môn mô hình toán học xong thì cả người bay bổng không chịu nổi, gặp ai cũng nói mình là ông lớn internet tương lai.

Còn một giường trống, ở giường sát bên tôi, học kỳ trước có một đàn anh năm ba ở đó, đi thực tập nên chuyển đi, ván giường bỏ trống nửa năm.

Tuần trước lão đại nói trong nhóm rằng quản lý ký túc thông báo học kỳ này sẽ nhét một người khoa toán vào.

Khoa toán, đeo kính, đeo ba lô, đi đường cũng nhìn công thức kiểu đó.

Lúc ấy tôi trả lời một chữ “ừ”.

Bây giờ trên chiếc giường trống kia chất hai chiếc vali màu đen.

Ga trải giường đã được trải xong.

Đen tuyền.

Gối, đen tuyền.

Trên bàn xếp mấy cuốn sách dày đến mức có thể đập chết người, gáy sách hướng ra ngoài, xếp ngay ngắn chỉnh tề.

Tôi không có tâm trạng quan tâm bạn cùng phòng mới là ai.

Đá giày ra, bò lên giường mình, kéo chăn phủ qua đầu.

Hôn lễ.

Dâng trà.

Anh kế.

Nhẫn.

Vòng tay.

Vòng tay bị anh ta nhặt mất rồi.

Đó là thứ mẹ tôi để lại cho tôi.

Một sợi dây đỏ, treo một chiếc chuông vàng nhỏ.

Ngày mẹ đi là một đêm mưa, bà ôm tôi vào lòng, nói A Triều, chiếc chuông này sẽ thay mẹ trông chừng con.

Scroll Up