“Không cần xin lỗi.” Trần Tầm Thiên ngồi xuống. “Là tôi quá vội. Cố Tri Viễn cũng vậy, chúng tôi đều quá vội.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh.

“Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Trần Tầm Thiên im lặng rất lâu.

“Chúng tôi cùng ra mắt một thời điểm, cùng chạy vai quần chúng, cùng thử vai, cùng cố gắng.” Anh nhìn về phía xa. “Lúc quay bộ phim đầu tiên thì đã ở bên nhau rồi, lén lút.”

“Hồi đó còn trẻ, nghĩ rằng tình yêu lớn hơn trời. Phim nổi tiếng, chúng tôi cũng nổi. Công ty muốn chúng tôi giữ hình tượng độc thân, chúng tôi không đồng ý, cãi nhau rất nhiều lần.”

“Cuối cùng Cố Tri Viễn nhượng bộ.” Giọng Trần Tầm Thiên trầm xuống. “Hắn nói chờ thêm chút nữa, đợi ổn định hơn. Nhưng tôi không muốn chờ, tôi nghĩ yêu thì phải đường đường chính chính.”

“Vậy nên hai người chia tay?”

“Còn tệ hơn chia tay.” Trần Tầm Thiên cười khổ. “Chúng tôi trở mặt, xé nhau trước truyền thông, tranh tài nguyên, biến thành kẻ thù.”

“Có hối hận không?”

“Có.” Anh nói. “Ngày nào cũng hối hận.”

Gió biển thổi tới, hơi lạnh.

Trần Tầm Thiên khoác áo lên vai tôi.

“Dư An, tôi biết em đang nghĩ gì.” Anh nói. “Em nghĩ chúng tôi coi em là thế thân. Nhưng không phải.”

“Lúc em xuất hiện, tôi và Cố Tri Viễn đã chiến tranh lạnh tám năm. Nhưng em phá vỡ thói quen đó.”

“Phá thế nào?”

“Em khiến tôi và Cố Tri Viễn nói chuyện lại.” Trần Tầm Thiên cười. “Dù là vì em mà cãi nhau, nhưng ít nhất cũng nói chuyện.”

Tôi cũng cười.

“Nghe giống như tôi là công cụ.”

“Em là cứu tinh.” Trần Tầm Thiên nói nghiêm túc.

Chúng tôi lặng lẽ nhìn biển.

“Vậy…” cuối cùng tôi hỏi, “bây giờ anh còn yêu anh ấy không?”

Trần Tầm Thiên không trả lời.

Nhưng sự im lặng chính là câu trả lời.

18

Sau khi từ biển trở về, tôi sốt cao.

Có lẽ do gió biển, cũng có thể vì áp lực gần đây quá lớn.

Lý Hưởng hủy toàn bộ công việc, ép tôi ở nhà nghỉ.

Tôi mê man ngủ suốt một ngày.

Khi tỉnh dậy, thấy Cố Tri Viễn đang ngồi bên giường.

“Anh vào bằng cách nào?” Giọng tôi khàn khàn.

“Lý Hưởng đưa chìa khóa.” Anh đưa tay sờ trán tôi. “Vẫn còn sốt.”

“Trần Tầm Thiên đâu?” Tôi vừa hỏi xong đã hối hận.

Ánh mắt Cố Tri Viễn tối lại.

“Công ty hắn có việc, lát nữa sẽ tới.”

“Ồ.”

“Uống nước.” Cố Tri Viễn đỡ tôi dậy, đưa ly nước.

Tôi uống một ngụm — là nước mật ong ấm.

“Anh nấu à?”

“Ừ.” Anh lau nước ở khóe miệng tôi. “Hồi nhỏ mẹ tôi dạy.”

Tôi nhìn anh.

“Cố Tri Viễn.”

“Ừ?”

“Anh thích tôi ở điểm nào?”

Động tác của anh khựng lại.

“Tất cả.” Anh nói. “Tôi thích toàn bộ con người em.”

“Còn Trần Tầm Thiên thì sao?” tôi hỏi. “Anh còn thích anh ấy không?”

Tay Cố Tri Viễn dừng lại giữa không trung.

“Dư An, câu hỏi này…”

“Tôi muốn biết.” Tôi kiên trì.

Anh đặt ly xuống, im lặng rất lâu.

“Đã từng yêu.” Cuối cùng anh nói. “Yêu rất sâu. Nhưng đã qua rồi thì là quá khứ.”

“Thật sự qua rồi sao?”

“Nếu chưa qua,” Cố Tri Viễn nhìn tôi, “thì tôi đã không ngồi ở đây.”

Chuông cửa vang lên.

Cố Tri Viễn đi mở cửa.

Trần Tầm Thiên đứng ngoài, tay cầm thuốc và cháo.

Hai người nhìn nhau một cái, không nói gì.

Trần Tầm Thiên bước vào, thấy tôi tỉnh rồi thì thở phào.

“Đỡ hơn chưa?”

“Đỡ nhiều rồi.”

Anh đặt bát cháo lên tủ đầu giường.

“Ăn lúc còn nóng.”

Cố Tri Viễn cầm bát cháo, tự nhiên múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa tới miệng tôi.

Trần Tầm Thiên đứng bên kia, chỉnh lại độ cao gối cho tôi.

Tôi mở miệng, nuốt muỗng cháo.

Rất ấm.

19

Sau khi khỏi bệnh, bầu không khí giữa ba chúng tôi thay đổi.

Không còn căng như dây đàn nữa.

Quay show tạp kỹ, Cố Tri Viễn vẫn chăm sóc tôi, nhưng không còn cố ý thân mật.

Quay phim, Trần Tầm Thiên vẫn chỉ dẫn tôi, nhưng không còn vượt quá giới hạn.

Thậm chí họ còn bắt đầu nói chuyện với nhau.

Dù vẫn hay cà khịa, nhưng ít nhất có thể giao tiếp bình thường.

Lý Hưởng thấy rất kỳ lạ.

“Hai vị gia này đổi tính rồi à?”

“Có thể vậy.” Tôi nói.

Ngày Thanh Vân Đài đóng máy, đoàn phim tổ chức tiệc.

Tôi uống hơi quá.

Thật ra không nhiều, chỉ là tửu lượng quá kém.

Trần Tầm Thiên đưa tôi về nhà.

Trên xe, tôi tựa vào vai anh, mơ mơ màng màng.

“Trần Tầm Thiên.”

“Ừ?”

“Vì sao anh thích tôi?”

Anh cười.

“Câu hỏi này em hỏi rồi.”

“Vẫn muốn nghe.”

“Vì em là Tô Dư An.” Anh nói. “Một Tô Dư An độc nhất vô nhị.”

“Còn Cố Tri Viễn?”

“Cũng thích.”

“Vậy phải làm sao?” Tôi nhắm mắt. “Tôi tham quá… hai người tôi đều thích.”

Xe dừng lại.

Trần Tầm Thiên không nói gì.

Tôi mở mắt, phát hiện đã tới dưới lầu nhà mình.

Xe của Cố Tri Viễn đỗ bên cạnh, anh dựa vào cửa xe, rõ ràng đã chờ rất lâu.

Trần Tầm Thiên đỡ tôi xuống xe.

“Giao cho cậu.” Anh nói với Cố Tri Viễn.

Cố Tri Viễn gật đầu, đỡ lấy tôi.

Trần Tầm Thiên quay người lên xe, lái đi.

“Anh ấy giận rồi à?” tôi hỏi.

“Không.” Cố Tri Viễn đỡ tôi vào tòa nhà. “Hắn chỉ cần thời gian.”

“Thời gian để làm gì?”

“Chấp nhận.”

“Chấp nhận cái gì?”

Cố Tri Viễn không trả lời.

Trong thang máy, anh đột nhiên ép tôi vào tường.

“Dư An, em nghĩ kỹ chưa?”

“Cái gì?”

“Rốt cuộc em muốn ai?”

Tôi nhìn vào mắt anh.

“Nếu tôi nói… tôi muốn cả hai thì sao?”

Cố Tri Viễn sững lại.

Cửa thang máy mở.

Anh kéo tôi ra, ép vào tường hành lang.

Scroll Up