“Cậu ấy đồng ý chưa?”
“Tất nhiên, anh nghĩ người ta không sống nổi nếu thiếu anh à.”
Trần Bái Thâm nhìn dòng chữ, lòng như bị côn trùng gặm nhấm.
Cuối cùng, hắn vẫn xin được số điện thoại của Tô Tầm.
“Trần Bái Thâm?”
“Ừ.”
“Anh gọi tôi làm gì?”
Lời quan tâm đến miệng, Trần Bái Thâm lại không nói ra, chỉ bịa đại một lý do: “Ông nội bảo có thời gian thì về ăn cơm.”
“Mặt trời mọc đằng tây à, trước đây tôi cầu xin anh, anh còn chẳng thèm về cùng tôi.”
Trần Bái Thâm không phản bác nổi.
Đầu bên kia vang lên tiếng gõ cửa.
“Tiểu Tầm, tôi đến trả áo, cảm ơn cậu.”
Tô Tầm dịu giọng: “Đồng nghiệp giúp nhau là chuyện nên làm.”
Giọng kia ngập ngừng, cẩn thận hỏi: “Tôi không giỏi cưỡi ngựa, cậu rảnh có thể dạy tôi không?”
Tô Tầm sảng khoái đồng ý.
Trần Bái Thâm siết chặt điện thoại, bực đến cực điểm.
12
Tôi đóng vai nam thứ tư, cảnh không nhiều, tổng thời gian quay chỉ một tháng.
Sau khi hoàn thành, tôi thành kẻ thất nghiệp, nằm dài ở nhà.
Nhà có phòng gym riêng.
Tôi cắm đầu vào đó, thề phải luyện lại cơ ngực và cơ bụng.
Một tháng sau, nhìn thân hình trong gương vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm, đặc biệt là cặp mông căng mọng, tôi rơi vào trầm tư.
Không đúng, sao càng luyện càng quyến rũ thế này.
Tôi đầy mồ hôi bước ra từ phòng gym.
Trần Bái Thâm kéo vali vào nhà.
Hắn liếc tôi, quay sang chắn trước mặt trợ lý:
“Đặt vali xuống, cậu đi được rồi.”
Trong nguyên tác, sau khi cưới, Trần Bái Thâm và Tô Tầm không sống chung, Tô Tầm bám riết tìm đến còn bị hắn đuổi đi.
Nhìn đống vali lớn nhỏ, tôi không hiểu nổi sao hắn lại xuất hiện ở đây: “Anh kéo vali về thu dọn đồ?”
Trần Bái Thâm lắc đầu: “Không, tôi dọn về ở.”
Tôi từ chối: “Không được, tôi không đồng ý.”
Trần Bái Thâm cười đểu: “Đây là nhà cưới của hai ta, cậu không có quyền đuổi tôi.”
Đồ khốn!
“Vậy anh ngủ phòng khách.”
“Được.”
“Tôi là người luộm thuộm, bạn cùng nhà phải chịu đựng nhiều.”
Trần Bái Thâm mắc bệnh sạch sẽ, tôi nhất định phải ép hắn đi.
Hắn nhìn tôi đầy mồ hôi, khẽ cau mày.
Tôi cười gian, liên tục cọ vào người hắn.
“Trần Bái Thâm, có những khổ không cần phải chịu, chịu không nổi thì mau dọn đi, đỡ phải ngày nào cũng cãi nhau.”
Hắn vươn tay ôm eo tôi, kéo tôi vào lòng: “Ai nói tôi chịu không nổi.”
Tôi tức điên, giơ cánh tay đẫm mồ hôi cọ lên người hắn.
Trần Bái Thâm giữ chặt tôi đang vùng vẫy, ánh mắt tối lại: “Cậu mà còn động đậy, tôi thật sự chịu không nổi đâu.”
13
Trần Bái Thâm ở lại nhà, không hề có ý định rời đi.
Tôi bực mình muốn chết, nhưng chẳng có cách nào đuổi hắn được.
May mà hắn nấu ăn khá ngon.
Đến giờ ăn, tôi ló ra tìm đồ ăn, nhưng trong bếp không thấy bóng dáng Trần Bái Thâm.
Không khí tràn ngập hương hoa hồng nồng đậm, như thể cả vườn hồng trong trang viên đồng loạt nở rộ qua một đêm.
Tôi lần theo mùi hương, gõ cửa phòng Trần Bái Thâm.
“Trần Bái Thâm?”
Trong phòng không một tiếng động.
Tôi tìm chìa khóa dự phòng, đẩy cửa bước vào.
Trần Bái Thâm cuộn mình trong chăn, cơ thể nóng như than đỏ, nhiệt độ bất thường.
Pheromone nồng đậm đánh thẳng vào tuyến thể của tôi.
Chân tôi mềm nhũn, tiến lại gần cố lay hắn tỉnh: “Thuốc ức chế của anh đâu?”
Hắn mơ màng mở mắt, giọng nhỏ đến mức khó nghe rõ.
Tôi cố chịu đựng cảm giác khó chịu, cúi xuống gần hơn.
“Không có thuốc ức chế.”
Trần Bái Thâm vừa dọn về, chưa chuẩn bị thuốc ức chế dành riêng cho kỳ dễ cảm của alpha.
“Tôi đi mua cho anh.”
Tôi loạng choạng bước ra khỏi phòng, ra đến cửa lại quay về dán miếng ngăn pheromone lên người.
Hương hoa hồng nồng đến mức như muốn ướp tôi vào.
Nhân viên tiệm thuốc gợi ý: “Anh ơi, anh có cần mang theo vòng ngăn cắn không? Alpha trong kỳ dễ cảm rất dễ mất kiểm soát.”
Tôi, một omega mới toanh, chỉ biết chút kiến thức cơ bản.
“Những thứ cần cho kỳ dễ cảm, cô lấy hết cho tôi một bộ.”
Trả tiền xong, tôi vội về nhà, lao ngay vào phòng tiêm thuốc cho Trần Bái Thâm.
Pheromone trong nhà càng lúc càng nồng.
Tuyến thể tôi đập thình thịch, mùi sữa không kìm được mà tuôn ra.
Người vừa nãy còn mê man, giờ mắt đỏ rực nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt khiến tim tôi run rẩy.
Hắn nhìn lọ thuốc ức chế trong tay tôi, tủi thân lẩm bẩm: “Tôi không muốn cái này.”
Pheromone nồng độ cao và độ tương thích cao khiến tôi không nhúc nhích nổi: “Không muốn cái này, anh muốn gì?”
Trần Bái Thâm đầy áp lực tiến sát tôi: “Tôi muốn cậu.”
14
Răng nanh xuyên qua tuyến thể, pheromone mạnh mẽ xâm nhập.
Tôi nắm chặt góc áo Trần Bái Thâm, cơ thể không kìm được run rẩy.
Đồ khốn, chắc chắn là giống chó thật.
Tôi chớp thời cơ, nhanh gọn tiêm thuốc ức chế vào tay hắn.
Trần Bái Thâm đau đớn buông miệng, mắt thoáng ngơ ngác, rồi tủi thân.
Cảm giác đau ở tuyến thể vẫn mãnh liệt, pheromone trong đó tung hoành ngang dọc.
Tôi tát một cái vào mặt hắn: “Anh tủi thân cái gì, người bị cắn là tôi!”
Trần Bái Thâm nhận ra tôi giận, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đầu tóc lòa xòa cọ vào cổ tôi.
Hắn như chú chó con làm nũng, muốn lấy lòng chủ nhân.
Tôi túm tóc kéo hắn ra: “Đồ dùng cho kỳ dễ cảm tôi mua về hết rồi.”

