Trần Bái Thâm chọn đoạn Tề Duyệt gặp biến cố lớn, lăn lộn trong giang hồ.
Lúc này, Tề Duyệt trở nên trầm lặng, đối mặt kẻ thù như một con chó điên bình tĩnh.
Tôi và Trần Bái Thâm qua lại chiêu thức.
Dần dần, hắn rơi vào thế yếu.
Tôi đè hắn xuống đất, khóa cổ, hai tay siết chặt cổ hắn, như hóa điên.
Đạo diễn Lý hô cắt.
Tôi cúi xuống thì thầm bên tai Trần Bái Thâm: “Gà yếu, chó cũng chẳng thèm.”
6
Mặt Trần Bái Thâm đen như than.
“Tô Tầm, cậu…”
Tôi cười tươi nhìn hắn: “Tiền bối có gì chỉ giáo?”
Đưa tay không đánh người đang cười.
Hắn không thể công khai vạch trần tôi gọi hắn là gà yếu.
Trần Bái Thâm ngậm miệng, im re.
Thấy hắn chịu thiệt, tôi càng được đà lấn tới: “Vậy tiền bối thấy tôi diễn tốt nên muốn khen?”
Tôi vỗ ngực đầy thấu hiểu: “Tiền bối đừng ngại ngùng.”
Trần Bái Thâm tức đến phát bệnh, quay về chỗ ngồi.
Đạo diễn Lý nhịn cười: “Tiểu Tô, kết quả thử vai sẽ được thông báo trong ba ngày làm việc.”
Tôi vui vẻ bước ra khỏi lán.
Anh Dương tiến tới: “Bị mắng sướng chưa?”
Tôi chậc một tiếng, dừng lại phân bua: “Trong lòng anh, tôi vô dụng đến thế sao?”
Anh Dương: “Có vài chuyện anh em mình hiểu là được, không cần nói ra.”
Hành động mạnh hơn lời nói.
Rồi sẽ có ngày tôi khiến tất cả biết Tô Tầm giờ đây không còn là viên kẹo sữa ác độc, mà là kẹo sữa Nữu Hỗ Lộc.
Hai ngày sau, tôi đang ngủ say trên giường.
Anh Dương gọi điện tới liên hồi.
“Nói rõ chuyện trong một phút.”
Anh Dương kích động, giọng run run: “Tô Tầm, cậu được chọn! Đạo diễn Lý bảo cậu mai qua ký hợp đồng.”
Anh ấy rưng rưng như người cha tự hào: “Anh giờ mới biết, hóa ra cậu âm thầm nỗ lực bấy lâu.”
Anh cảm thán: “Sức mạnh tình yêu đúng là vĩ đại.”
Anh hạ quyết tâm: “Yên tâm, anh nhất định giúp cậu cưa đổ Trần ảnh đế.”
Tôi: …
7
Đạo diễn Lý, Trần Bái Thâm và Lộ Dĩ An cùng một công ty.
Lúc tôi vào thang máy, đúng lúc chạm mặt hai người họ.
Hừ, đàn ông.
Lộ Dĩ An nhìn tôi, vô thức liếc sang Trần Bái Thâm bên cạnh.
Trần Bái Thâm lạnh mặt, nhìn tôi như nhìn người dưng vô nghĩa.
Lộ Dĩ An khẽ thở phào.
Công ty rộng lớn, tôi lạc đường, tiện tay túm một omega hỏi đường.
Omega bị tôi nháy mắt làm cho mê mẩn, ngơ ngác chỉ đường.
“Có thể ký tên cho tôi được không?”
Tôi hơi bất ngờ: “Tất nhiên rồi.”
Tôi cầm bút, ký cái tên đã viết cả ngàn lần.
Chữ ký này do một bậc thầy thư pháp thiết kế riêng cho tôi.
Nét chữ liền mạch, phóng khoáng đẹp mắt, mạnh mẽ đầy sức sống.
Hồi đó, trong cuộc bình chọn chữ ký đẹp nhất trên mạng, tôi dẫn đầu tuyệt đối.
Trần Bái Thâm nhìn hai chữ “Tô Tầm” trên sổ, ánh mắt lóe lên tia tối tăm.
Sau khi đoàn phim công bố, mạng xã hội dậy sóng chửi bới.
【Đạo diễn Lý cũng cúi đầu trước tư bản?】
【Đoàn phim điên rồi? Chọn Tô Tầm là muốn phá hủy bộ phim này à?】
【Lại là sức mạnh đồng tiền.】
【Phim của Tô Tầm chó cũng không thèm xem.】
【Chôn phim luôn đi.】
【Có ai quản cái u nhọt giải trí này không?】
Đạo diễn Lý tung đoạn phim tôi và Trần Bái Thâm đối diễn.
Lượt xem tăng vọt như tên lửa: triệu, chục triệu, trăm triệu…
【What the hell, đây là Tô Tầm sao?】
【Người qua đường đây, Tô Tầm diễn tốt thật đấy.】
【Trần ba xin lỗi, tôi muốn đổi chồng mới rồi.】
【Cảnh đánh này không có vài năm công phu chắc không làm được…】
【Sao thế này! Hai người này tự nhiên có chút ‘chemistry’!】
【Aaaa, chị em lầu trên tôi hiểu mà.】
【CP không thể ship bừa, Trần Bái Thâm là của Lộ Dĩ An nhé? Hôm trước còn bị paparazzi chụp cùng xuống từ một xe.】
8
Mạng xã hội ầm ĩ, tôi vẫn bình thản vào đoàn.
Trước buổi đọc kịch bản, các diễn viên trong đoàn nhìn tôi đầy thành kiến.
Tôi mặc kệ, chẳng quan tâm.
Lúc đọc kịch bản, tôi trình bày phân tích vai diễn của mình.
Mắt biên kịch sáng rực như hắc diệu thạch, tan làm còn kéo tôi nói chuyện không ngừng.
Có kẻ ganh tỵ: “Biên kịch Tề nổi tiếng kiêu ngạo trong giới, chưa bao giờ sửa kịch bản vì diễn viên, Tô Tầm đúng là có bản lĩnh.”
Vốn đang bực vì tăng ca, tôi lập tức tràn đầy năng lượng.
Tôi thích cái kiểu người ta ghét tôi mà không làm gì được tôi.
Trái ngược với đám diễn viên nhỏ, diễn viên chính rất thân thiện, thậm chí chủ động hỏi ý kiến tôi.
Vài ngày sau, tôi thân thiết với nhóm nhân sự cốt lõi của đoàn phim.
Lại có kẻ chua chát: “Tô Tầm đúng là biết nịnh, liếm hết đạo diễn, biên kịch, đến diễn viên chính.”
Nhịn hết nổi, chẳng cần nhịn nữa.
Tôi chặn đường tên lắm mồm: “Có gì thì nói thẳng, nói xấu sau lưng cẩn thận tối cắn phải lưỡi tự tử đấy.”
Hắn tái mặt, cố chống chế: “Cậu nghĩ tôi sợ cậu? Tôi nói toàn sự thật.”
Tôi thu nụ cười, mặt lạnh tanh tiến sát hắn.
Hắn run rẩy lùi lại, không còn đường lùi chỉ biết dán chặt vào tường.

