Điện hạ yên tâm, thiếp biết nên nói thế nào.”
Nghe vậy, hắn mới thở phào, nắm lại tay ta:
“Đa tạ.”
..
Rời hoàng cung, Tiêu Hành bị vướng chính sự, ta phải một mình hồi phủ trước.
Khi hắn trở lại, vừa bước vào chính viện liền thấy ta ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, phía dưới quỳ hơn sáu bảy nô tì bà vú, tay chân bị tr/ó/i c//h/ặt.
Trong đó nổi bật nhất chính là nhũ mẫu của Nhuyễn Mị Nhi.
“Đây là chuyện gì?” – Tiêu Hành cau mày.
Thấy chỗ dựa đã về, nhũ mẫu ấy vùng vẫy kịch liệt, miệng phát ra tiếng ú ớ.
Ta ra hiệu, người hầu lập tức tháo giẻ nhét trong miệng bà ta.
“Điện hạ! Xin cứu nô tì! Thái tử phi muốn g/i/ết/ nô tì!
Chỉ vì ghen ghét tiểu thư được sủng ái, Thái tử phi muốn đ/án//h ch/ế//t nô tì, còn muốn làm n/h/ục tiểu thư!”
Sắc mặt Tiêu Hành khựng lại, nhưng không hề chất vấn ta.
Là hoàng tử chính thống, Đông cung Thái tử, hắn đâu phải kẻ ngu ngốc.
Nếu ta muốn đối phó Nhuyễn Mị