5

Sáng ngày thứ hai, trước khi chính thức khai máy, Lục Tần đưa cho tôi một cặp kính mới.

“Đặc biệt làm riêng cho cậu.”

Tôi thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Anh thuận thế hôn nhẹ lên môi tôi.

Cảnh quay trôi qua suôn sẻ đến bất ngờ, đạo diễn còn khen tôi riêng, bảo tôi đã diễn trọn vẹn cái thần của “kẻ bại hoại trí thức”, khiến người ta chỉ muốn chinh phục.

Tôi coi như lời khen đi.

Có vị ngọt rồi, tôi nghiện luôn. Tối nào cũng mò sang phòng Lục Tần “học thêm”, kỹ thuật hôn tiến bộ thần tốc. Đạo diễn muốn cảm giác gì, tôi và anh có thể “hôn” ra tư thế ấy.

Chớp mắt đã đến giai đoạn cảnh thuyền.

Trước cảnh thuyền đầu tiên, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức vẫn run cầm cập, chạm nhẹ là nổi mẩn đỏ.

Lục Tần thở dài bất lực: “Cậu căng thẳng cái gì? Tôi sợ gay, sẽ không làm gì cậu đâu.”

Sợ gay?

Nghe ba chữ ấy, tôi mới giật mình nhận ra mình chưa từng nghĩ đến chuyện xu hướng tính dục.

Anh nói sợ gay, tức là sợ tôi, ghét tôi, chán ghét tôi.

Không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một luồng khí, tôi bèn ngồi phịch lên đùi anh: “Tiếp tục.”

“Cậu hết run rồi à?”

Tôi vung tay tát bốp một cái lên mặt anh: “Tôi bảo tiếp tục.”

Anh: “…”

Ngay trước khi bấm máy, đạo diễn dặn kỹ: “Cảnh này có rất nhiều cái tát, nhớ kỹ, tôi muốn cảm giác ghét bỏ xen lẫn xấu hổ, hai tầng chồng lên nhau. Không đạt thì quay lại.”

Tôi hít vào thở ra, căng thẳng tựa vào vai Lục Tần: “Tôi sẽ cố tát nhẹ thôi.”

Anh hôn nhẹ tôi để trấn an: “Không sao, vì cảnh tốt thì đau tí cũng đáng.”

“Như hôm qua là được rồi.”

Nghe nhắc hôm qua tôi càng áy náy, nên lúc quay cứ rụt rè.

Vì tôi giữ lực quá, đạo diễn không hài lòng, quay đi quay lại mấy lần, má trái Lục Tần đã đỏ ửng.

Anh chìa má phải ra: “Thả lỏng đi, diễn viên nào chẳng bị mắng, bị đánh?”

“Cả anh cũng thế à?”

“Đương nhiên.”

Tôi bị chọc cười.

Chúng tôi lén hôn nhau vài cái để an ủi lẫn nhau.

Đến lần quay tiếp theo, tôi đã buông lỏng, nhập tâm nhân vật, vung tay tát bốp một cái.

Lục Tần bị hất đầu sang bên, tôi thầm nghĩ chắc hơi mạnh, định xin lỗi thì anh quay lại, đôi mắt hung ác pha dục vọng khiến tim tôi lỡ nhịp, theo bản năng lại tát thêm cái nữa.

Đạo diễn chưa hô cắt, nghĩa là ổn.

Tiếp theo, Lục Tần bẻ quặt hai tay tôi ra sau, ép tôi vào tường, cúi sát xuống, môi kề vành tai, thì thầm ma mị:

“Đánh đủ chưa?”

“Đến lượt tôi lên cậu.”

Khi anh tiến sát, một tay đỡ eo tôi, gần như thô bạo kéo tụt quần tôi xuống.

Dù tối qua đã tập dượt, vì nhập vai tốt hơn tôi còn tự tay sờ qua, nhưng Lục Tần hôm nay quá hung mãnh, vẫn khiến tôi theo bản năng thấy sợ.

Đôi mắt sói của anh khóa chặt lấy tôi, dùng đầu gối tách hai chân tôi ra, thưởng thức vẻ khuất nhục trên mặt tôi.

Răng tôi va lập cập, vừa giận vừa tủi, rõ ràng tối qua anh nói sẽ nương tay, vậy mà hôm nay lại điên cuồng muốn áp chế tôi. Hai thân thể nóng rực dán sát khiến tôi càng phẫn nộ xen lẫn hoảng loạn.

“Điên rồi à?”

Ngón tay anh luồn vào, cười tà mị.

“Cậu đánh tôi bao nhiêu cái, hôm nay tôi sẽ làm cậu bấy nhiêu lần.”

Anh bóp cằm tôi: “Đếm kỹ, sai là làm lại.”

Tôi há miệng cắn mạnh mu bàn tay anh, giận đến cực điểm. Nói diễn thôi, vậy mà anh thật sự…

Anh cử động ngón tay, ghé tai thì thầm: “Chưa từng bị đàn ông chạm? Vậy tôi là người đầu tiên của cậu à?”

“Tôi…”

“Ừ, đang ở đây.”

Nam diễn viên quay cảnh thuyền thường có bảo hộ, nhưng da thịt dán sát, dù có lót vẫn bị cọ đến.

Giữa tiếng sóng vỗ và tiếng chửi rủa chồng lấn, anh lên đỉnh, còn tôi rơi nước mắt tủi thân.

Đạo diễn hô cắt, Lục Tần vẫn giữ nguyên tư thế đỡ tôi.

“Hiếm khi một lèo qua, hai đứa tìm được cảm giác rồi à?”

“Nhưng Lục Tần, vừa nãy cậu che hết dưới của Trần Thanh rồi, lát nữa phải bổ sung hai cận cảnh.”

Lục Tần cúi xuống kéo quần giúp tôi, lại xin áo khoác của trợ lý, quấn chặt tôi rồi vội vã đi ra ngoài, mặc kệ lệnh đạo diễn.

“Này, chạy đâu đấy? Lục Tần, cậu điếc à?”

Lục Tần dùng cả người che chắn tôi, ép tôi vào ngực anh, ngẩng lên trừng đạo diễn.

“Bổ cái rắm! Tìm diễn viên đóng thế đi, không thì tự ông lên.”

Đạo diễn tức đến nhảy dựng: “Cậu bị điên à Lục Tần? Hợp đồng ghi rõ phải lộ, nói không quay là không quay? Cậu tưởng mình là ai?”

“Tôi là vốn.”

“…”

Đạo diễn im bặt.

Tôi bị Lục Tần đưa về phòng nghỉ.

Anh lấy khăn giấy lau lòng bàn tay ướt át, tôi cúi gằm không dám nhìn anh.

“Xin lỗi, tôi…” Tôi không ngờ đang quay mà lại bị Lục Tần cọ đến… thế.

Cảm giác mình hơi biến thái.

Còn làm bẩn cả tay người ta.

Lục Tần lau giúp tôi, nâng cằm tôi lên, đặt một nụ hôn chạm nhẹ, nghiêm túc nói: “Nếu cậu không thích, chúng ta dừng, tôi lập tức cho dự án này ngừng.”

Tôi vội ôm cánh tay anh: “Tôi không… không thích.” Ngược lại còn thấy kích thích, chỉ hơi xấu hổ.

Scroll Up