Mùi bạc hà trên người anh khiến tôi an tâm.
Uất ức trào dâng:
“Phó Tầm Chu, tôi khó chịu.”
Anh nổi giận, đá liên tục vào kẻ nằm dưới đất.
Giọng anh lạnh băng:
“Thu dọn đồ rời khỏi giới đi.”
Nói xong, anh bế tôi lên:
“Bảo bối, đừng sợ, tôi đưa em đi ngay.”
Đặt tôi lên ghế sau, anh định qua ghế lái, tôi lại níu áo anh, khàn giọng:
“Giúp tôi.”
Bãi xe vắng tanh.
Anh cố kìm nén, yết hầu trượt lên xuống, nhưng vẫn bình tĩnh:
“Chu Hoài, nếu là Bùi Tư Dục cứu em, em cũng sẽ để cậu ta giúp?”
Tôi lắc đầu kịch liệt, cố giữ tỉnh táo:
“Tôi không cần ai khác!”
Nghe xong, anh vào xe, khoá chặt cửa.
Anh xác nhận:
“Chỉ tôi, không ai khác?”
Dù mơ hồ, nhưng với câu hỏi này, mặt tôi đỏ bừng, vẫn gật nhẹ.
Anh chậm rãi xắn tay áo, ôm tôi vào lòng.
Không gian hẹp, men rượu cùng thuốc phát tác…
Chẳng mấy chốc, tôi liền chìm vào mơ hồ, ngủ mê man.
Phó Tầm Chu nhìn người bên cạnh áo quần xộc xệch, gân tay nổi rõ, khẽ nhếch môi bất đắc dĩ, kìm nén tất cả.
09
Khi tỉnh lại, tôi nằm trên chiếc giường xa lạ, trên người còn được thay sang bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Không phải ga trải giường trắng tinh của khách sạn.
Đầu óc dần tỉnh táo, những ký ức rời rạc ghép lại.
Tôi bật dậy.
Xong đời rồi!
Lại thêm một lần nữa.
Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên.
Tôi quay đầu, vừa đối diện ánh mắt Phó Tầm Chu liền cúi gằm mặt.
“Dậy rồi? Còn thấy khó chịu không? Tôi đã nhờ bác sĩ kê thuốc.”
Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Anh lại bình thản như chưa có gì xảy ra.
Tôi thử nói:
“Cảm ơn thầy Phó chuyện tối qua.”
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi:
“Mới rời đi mấy hôm, mà em đã không tự bảo vệ mình được sao?”
Trong giọng nói còn xen chút cưng chiều.
Nói xong, anh đặt ly nước cùng thuốc xuống rồi rời đi.
Để lại tôi tim đập loạn trong lồng ngực.
Uống thuốc xong, tôi cố trấn tĩnh.
Anh không nhắc chuyện trong xe.
Như vậy cũng tốt, đỡ mất mặt.
Nhà Phó Tầm Chu là biệt thự nhỏ.
Xuống lầu, thấy anh bày xong bữa sáng, mỉm cười:
“Qua ăn đi, lát tôi đưa về.”
Tôi chạy nhanh đến, tâng bốc:
“Thầy còn biết nấu ăn, giỏi quá!”
Anh trông rất hài lòng, môi cong nhẹ:
“Sau này sẽ luôn nấu cho em.”
Luôn nấu cho tôi?
Đây chẳng phải nói với bạn đời sao?
Tôi không dám hỏi, chỉ cúi đầu ăn.
Nuốt miếng trứng cuối, tôi nhìn hộp khăn giấy:
“Thầy Phó, phiền lấy giúp tôi một tờ.”
Anh vừa rút ra, lại giữ lại, rồi tiến tới gần, trực tiếp lau miệng cho tôi.
Bầu không khí chợt trở nên mờ ám.
Giọng anh khàn:
“Lại khó chịu sao?”
Tôi vội lắc đầu:
“Không… không… tôi sinh ra đã hay đỏ mặt!”
Anh mới buông ra.
Ăn xong, tôi tìm mãi không thấy quần áo.
Anh đã thay xong:
“Tìm gì?”
“Tôi… quần áo đâu?”
“Thùng rác ngoài.”
“Hả? Sao thầy vứt?”
“Bẩn rồi.”
Tôi chợt nhớ lại cảnh ghê tởm đêm qua, tim run rẩy.
May anh đến kịp.
Anh nhìn ra suy nghĩ trong tôi, đưa tay ôm:
“Sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa.”
Mùi bạc hà phảng phất, nơi nào đó trong tim bỗng mềm đi.
Tôi ngẩng đầu:
“Thầy Phó, anh thật tốt!”
Anh khẽ cười, gương mặt tuấn tú dần sát lại.
Mắt anh dán chặt vào môi tôi.
Giây sau, môi anh phủ xuống.
Não tôi trống rỗng.
Tôi đẩy anh:
“Sao anh hôn tôi?”
Anh cúi mắt:
“Tôi hôn bạn trai mình thì sao?”
Tôi sững sờ:
“Bạn trai? Tôi?”

