Cô ấy vừa nói vừa áp tay lên trán tôi:
“Không sốt mà.”

Tôi hít một hơi, nói với cô ấy:
“Anh với thầy Phó còn chút việc, em về trước đi.”

Vừa dứt lời, cô ấy lập tức đồng ý, sợ tôi đổi ý, nhanh chóng xách túi hí hửng rời đi.

Tôi nhìn quanh, không thấy bóng dáng Phó Tầm Chu, chỉ thấy trợ lý của anh.
Tôi hỏi:
“Thầy Phó đâu rồi?”

“Anh ấy đang ở phòng thay đồ, nếu có việc gấp anh có thể qua đó đợi.”

Dù sao cũng rảnh, trốn không được thì phải đối mặt.
Tôi gật đầu, đi đến phòng thay đồ.

Đứng trước cửa, tôi hít sâu, gõ nhẹ.
Trong phòng vang lên giọng lạnh lùng:
“Ai đó.”

Tôi đáp:
“Là tôi.”

Âm điệu bên trong dịu xuống:
“Vào đi.”

Không ngờ anh thay đồ nhanh thế.
Tôi chẳng nghĩ nhiều, đẩy cửa bước vào.

05

Vừa bước vào, tôi sững lại.
Trước mắt, Phó Tầm Chu cởi trần, làn da trắng đến phát sáng.
Lồng ngực theo nhịp thở phập phồng, bên dưới là cơ bụng tám múi rắn chắc cùng đường nhân ngư.
Nhìn kỹ còn thấy cả gân xanh thấp thoáng.

Tôi không nhịn được nuốt nước bọt, mặt lại nóng bừng.

Anh nhanh chóng mặc áo, bước đến gần:
“Mặt đỏ gì thế?”

Tôi vội hoàn hồn từ cơ bụng:
“Thời tiết… trắng quá! À không, nóng quá!”

Xong đời rồi!

Khoé môi anh cong nhẹ:
“Có chuyện gì tìm tôi?”

Tôi mới nhớ mục đích:
“Thầy Phó, tôi hiểu ý anh rồi.”

Anh nắm lấy tay tôi, có chút gấp gáp:
“Em hiểu ý tôi?”

Tôi nghiến răng gật đầu.
Chẳng phải muốn trả đũa sao?

“Tôi hiểu cảm giác của anh. Là đàn ông thẳng, lỡ cùng một người đồng… kia.
Nhưng chuyện đã xảy ra, nói ra cũng chẳng ai được lợi, tôi chỉ có thể cố gắng bù đắp, để anh nguôi giận.”

Nghe xong, sắc mặt anh tối đi, giọng khàn:
“Đàn ông thẳng? Nguôi giận?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp tục:
“Vậy anh muốn tôi làm gì mới hết giận?”

Không khí lặng ba giây.
Ánh mắt anh thâm trầm:
“Muốn tôi hết giận à?”

Tôi vội gật, tỏ vẻ lấy lòng.
“Đủ, quá đủ!”

Anh ghé sát tai tôi, cười khẽ:
“Tôi rất mong chờ biểu hiện sau này của em.”

Anh lắc nhẹ chiếc điện thoại:
“Nhắn tin liên lạc.”

Nói rồi liền rời đi.

Tôi đi theo sau, thấy anh vươn vai lười biếng:
“Ôi, ngồi lâu đau lưng thật.”

Tôi vội tiến lại xoa:
“Lực thế này ổn không?”

Eo anh thon, tỉ lệ thân trên tuyệt đẹp.
Tay tôi càng dịch xuống hốc eo.
Xoa một lát, chẳng kiềm được lại thành… sờ.

Anh bật cười:
“Chu tiên sinh, eo tôi sờ đã không?”

Tôi giật mình rụt tay:
“Đã… à không, thon quá.”

Anh xoay người, giả bộ trầm ngâm:
“Ồ… vừa thon vừa sờ thích.”

Anh nhìn chằm chằm tôi:
“Có vẻ Chu tiên sinh nghĩ về tôi không ít nhỉ.”

Đúng lúc đó, trợ lý anh tới:
“Anh Phó, mình phải đi điểm chụp tiếp theo rồi.”

Tôi như được cứu:
“Vậy tôi không làm phiền nữa, chúc chụp hình thuận lợi.”

Vừa quay người, tiếng anh vang lên sau lưng:
“Vừa rồi ai nói muốn dỗ tôi nguôi giận, Chu tiên sinh, còn nhớ không?”

Anh khoác tay lên vai tôi, nói với trợ lý:
“Chu tiên sinh đi cùng tôi.”

06

Tôi bị ép ngồi xe bảo mẫu cùng anh.
Đôi chân dài của anh duỗi thoải mái.

Đột nhiên, anh hỏi:
“Em thích mẫu cao 1m90 à?”

Tôi: “Hả?”

Anh tự nói tiếp:
“1m90 không ổn, cao quá. Tôi thấy 1m88 là vừa đẹp.”

Ừm, chiều cao chính thức của anh đúng 1m88.
Rõ ràng đang khoe khoang.

Tôi bất đắc dĩ:
“Chiều cao của thầy Phó là vừa chuẩn rồi.”

Nghe vậy, anh mới thoả mãn.

Đến nơi, hoá ra là buổi chụp tạp chí.
Anh đưa tôi vào phòng nghỉ riêng.

Tôi chuẩn bị tâm lý bị sai vặt.
Ai ngờ anh chỉ xoa đầu tôi:
“Ngoan ở đây chờ, xong tôi dẫn đi ăn.”

Thì ra đưa tôi tới chỉ để cùng ăn?
Nếu vậy thì ăn vài lần cũng chẳng sao.

Anh đi rồi, tôi chán chường lướt điện thoại.
Chưa bao lâu, cửa phòng gõ.
Tôi nghĩ xong nhanh vậy sao?

Mở ra, là gương mặt quen.
Là Bùi Tư Dục.

Anh cười sáng lạn:
“Anh Hoài, đúng là anh thật sao!”

Chúng tôi từng hợp tác vài lần, quan hệ không tệ.

Anh vào phòng, hỏi:
“Không ngờ gặp ở đây. Nhưng… sao anh lại trong phòng nghỉ của thầy Phó?”

Tôi ngồi xuống:
“Chờ anh ấy xong cùng đi ăn.”

Anh kéo ghế ngồi cạnh, đùa:
“Khi nào thân thế, tôi phải ghen thôi.”

Tôi: “Có gì đâu mà ghen? Cùng đi luôn không?”

Anh lập tức vui ra mặt:
“Nhưng tôi đi, thầy Phó có giận không?”

Chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã vang giọng lạnh:
“Có.”

Scroll Up