Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tôi nằm trên giường của vị ảnh đế lạnh lùng, toàn thân đau nhức.
Trên lưng người bên cạnh hiện rõ những vết cào.
Tôi là diễn viên duy nhất trong giới công khai thừa nhận xu hướng tính dục của mình, trong khi Phó Tầm Chu lại nổi tiếng là người bài xích đồng tính.
Sau này, CP của tôi với một nam minh tinh khác leo lên hot search. Phó Tầm Chu giam cầm tôi dưới thân, thấp giọng:
“Bảo bối, anh nên trừng phạt em thế nào đây?”

01

Tiếng chuông điện thoại xa lạ vang lên, tôi nhanh chóng tìm được máy, sau đó ngắt đi, định tiếp tục ngủ.
Sắp chìm vào giấc mơ lần nữa thì bất ngờ một đôi tay lớn ôm chặt lấy eo tôi.
Da kề da nóng bỏng.

Tôi lờ mờ mở mắt nhìn quanh. Trong phòng ánh sáng mờ tối, chăn trên người trắng tinh.
Thì ra đang ở khách sạn.

Tôi bật dậy, sao mình lại ở khách sạn?
Lắc đầu, tôi cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.

Chiều qua, đoàn phim đóng máy sau cảnh quay cuối cùng.
Tôi tuy không có nhiều phân cảnh, nhưng vẫn được đạo diễn gọi đến tham dự tiệc.

Trước khi đi, quản lý căn dặn không ngừng:
“Chu Hoài, tửu lượng của cậu không tốt, nhất định đừng uống nhiều!”

Tôi vội gật đầu:
“Biết rồi!”

Vậy mà trong tiệc đóng máy, tôi bị ép hết vòng này tới vòng khác.
Khi chuẩn bị phải uống thêm một ly nữa, chiếc ly trong tay bị chặn lại.

Phó Tầm Chu nhìn tôi bất đắc dĩ:
“Không uống nổi thì đừng cố.”

Dù sau đó không tiếp tục uống, tôi vẫn nhanh chóng chịu không nổi, gục xuống bàn.
Ký ức cuối cùng là cảnh Phó Tầm Chu cõng tôi ra xe.

Sau đó… anh giúp tôi mở phòng.

Rồi… tôi vô tình kéo anh ngã xuống giường, môi chạm môi.

Phó Tầm Chu lập tức ngồi bật dậy, nhưng tôi chủ động hôn ngược lại.

Sau đó… đã xảy ra vài chuyện không thể miêu tả.
Khi chịu không nổi, tôi trốn vài lần, đều bị anh kéo về tiếp tục.

02

Những mảnh ký ức vụn vỡ ghép lại với nhau.
Ánh mắt tôi quét sang người bên cạnh vẫn còn ngủ say.

Phó Tầm Chu vẻ mặt thoả mãn, những vết cào trên lưng hơi đỏ, nổi bật trên làn da trần trụi.

Xong đời rồi!
Tôi nhăn mặt, chui đầu vào chăn.

Tửu lượng kém đã đành, tửu phẩm cũng không xong.
Sao có thể say rồi lăn lên giường người ta!

Người khác còn đỡ, sao lại là Phó Tầm Chu.

Ai cũng biết vị ảnh đế này nổi tiếng bài xích đồng tính trong giới.

Anh ta nghiêm đến mức nào ư?
Phó Tầm Chu là nam chính của bộ phim.
Hễ nhân viên nào có xu hướng mơ hồ tiến lại gần, anh đều nhắc: “Giữ khoảng cách.”
Đặc biệt là lúc tôi có mặt, anh ta còn nhìn sang tôi sau khi nói.

Đây chẳng phải cảnh cáo sao!

Không dám tưởng tượng anh ta sẽ sụp đổ đến mức nào khi tỉnh dậy.

Sự đã rồi, chỉ còn một cách.
Chạy!

Tôi rón rén xuống giường, nhặt quần áo rơi vãi dưới đất, vội vã mặc lên.
Không đợi Phó Tầm Chu tỉnh, tôi lấy hết đồ rồi rời khỏi khách sạn.

Cẩn thận hơn, tôi còn đeo khẩu trang.

Vừa ra khỏi cửa đã gửi địa chỉ cho trợ lý.
Xuống lầu tìm một quán cà phê chờ người tới đón.

Mười phút sau, trợ lý nhắn: 【Anh Hoài, em tới rồi.】

Vừa thắt dây an toàn, cậu trợ lý vừa lái xe vừa hỏi:
“Anh Hoài, sao anh ở khách sạn? Tối qua không về nhà à?”

Tôi cứng mặt giải thích:
“Tối qua uống nhiều quá, tiện đâu ngủ đó thôi.”

Ngồi lên xe, cơn đau ở một chỗ nào đó càng rõ hơn.

Phó Tầm Chu đúng là giỏi thật!
Suýt đóng đinh tôi trên giường.

Trong lúc này, ở khách sạn, người còn ngủ bị chuông điện thoại đánh thức.

Anh lật người, muốn ôm lấy người bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Phó Tầm Chu xoa trán, nhấn nghe máy.

“Phó tiên sinh, anh không ở nhà à? Dì giúp việc nói anh cả đêm không về.”

Giọng anh trầm thấp:
“Ừ, tôi gửi địa chỉ, phiền đến đón tôi.”

Ký ức đêm qua trào về, anh chậm rãi ngồi dậy.
Những vết cào sau lưng hơi ngứa.

Dáng vẻ Chu Hoài đêm qua hiện lên trong đầu.
Khoé môi Phó Tầm Chu khẽ nhếch một nụ cười khó thấy.

Anh nhặt chiếc cà vạt Chu Hoài bỏ quên ở góc, nhẹ nhàng vuốt ve.

Scroll Up