Từ sau khi hai đứa nói rõ lòng nhau, chúng tôi càng ngày càng quấn quýt.
Ngoại trừ bước cuối cùng, những chuyện nên làm dường như đều đã làm cả rồi.
Bùi Thời Vọng đặt tay lên đỉnh đầu tôi, đầu ngón tay chậm rãi dịu dàng luồn qua tóc tôi.
Giọng anh rất khẽ:
“Được, hôm nào? Có cần anh đưa đón không?”
Tôi lắc đầu:
“Không cần đâu, em tự gọi xe được.”
Bùi Thời Vọng nhàn nhạt nói:
“Được.”
Tôi cong môi cười, bắt chước dáng vẻ của anh, cố tình dùng giọng điệu bình thản:
“Được.”
Bùi Thời Vọng cười.
Một nụ cười rất ngắn.
Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ câu mất sắc tâm của tôi. Tôi tự nhiên trèo ngồi lên đùi alpha, đầu ngón tay đặt nơi khóe môi anh, lầm bầm:
“Cười nhiều hơn một chút đi, cười lên đẹp như vậy mà.”
Bùi Thời Vọng mặc cho tôi như đang nhào nặn cục bột mà bóp bóp mặt anh, một tay vẫn đỡ sau eo tôi.
Chúng tôi nhìn nhau.
Trong đôi đồng tử trong veo phản chiếu bóng dáng nho nhỏ của đối phương.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính sát đất lớn, rải xuống tấm thảm.
Những đóa hoa ngoài cửa sổ lúc này đang nở rực rỡ dưới nắng.
Mùa xuân đã tới rồi.
Đi dự họp lớp đúng là quyết định sai lầm nhất đời tôi.
Ban đầu chỉ định đi tụ họp với bạn cùng phòng, gặp mặt một chút thôi.
Không ngờ chiếc nhẫn cưới trên tay tôi lại trở thành chủ đề bàn tán của họ.
“Chu Nặc, đối tượng của cậu là alpha à? Thảo nào trên người toàn là mùi pheromone.”
“Đúng là số sướng nha, ít nhất cũng phải là alpha đỉnh cấp, ghen tị quá.”
“Rất giàu nhỉ, quần áo trên người Nặc Nặc toàn là hàng limited của thương hiệu lớn.”
Ngay cả bạn cùng phòng Phương Giới cũng chần chừ hỏi tôi:
“Chu Nặc, cậu thật sự kết hôn rồi sao?”
Tôi gật đầu thành thật:
“Ừ.”
“Ồ, sớm vậy.” Phương Giới có chút thất thần, “Đối phương là alpha à?”
“Ừ.”
Tôi không nhận ra cảm xúc của Phương Giới, hoặc có lẽ là tôi vốn chẳng quan tâm cảm xúc của cậu ấy.
Cậu ấy cũng giống tôi, là beta, thời đại học chúng tôi ở cùng phòng, thường xuyên cùng một nhóm làm bài tập.
Tốt nghiệp xong ai đi đường nấy, cũng dần mất liên lạc.
Hôm nay khó lắm mới gặp lại một lần, tiện thể hoài niệm quãng đời đại học.
Ai cũng uống rượu, nói rất nhiều.
Người trưởng thành ai cũng có nỗi khổ riêng.
Tôi yên lặng dùng hai tay ôm lấy cốc, nghe họ hát Hồng Nhật, mới chợt nhận ra hóa ra thanh xuân của tôi thật sự đã qua rồi.
Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, tôi đứng ở cửa chuẩn bị rời đi, Phương Giới đuổi theo ra ngoài.
Beta mặc bộ đồ sạch sẽ gọn gàng, vành tai ửng đỏ, lúng túng nói:
“Chu Nặc, thêm WeChat đi, sau này giữ liên lạc.”
Tôi gật đầu, quét mã.
Phương Giới nói:
“Người kia cứ luôn nhìn cậu.”
Tôi quay đầu lại, một alpha thân hình cao lớn, thẳng tắp đang chống ô đứng bên xe.
Thấy ánh mắt tôi nhìn sang, alpha nâng chiếc ô lên, để lộ trọn vẹn gương mặt.
Tiếng ồn ào xung quanh chợt lặng xuống.
Mà tâm điểm của đám đông lúc này lại chỉ chăm chú nhìn tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm đối diện với tôi, sau đó khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Bùi Thời Vọng bước đến dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn tôi từ bên dưới, đưa tay ra, khẽ gọi:
“Nặc Nặc.”
Sự yên lặng tức khắc biến thành từng đợt hít khí.
Những tiếng bàn tán nho nhỏ từ phía sau bạn học dồn dập lọt vào tai tôi.
“Trời ơi trời ơi! Alpha này sao lại đẹp dữ vậy!”
“Hu hu hu, tôi đúng là chó quê! Ai nói AB không đẹp, cặp AB này xứng đôi quá đi!”
“Không phải chỉ có mình tôi để ý chiếc xe chín chữ số kia chứ?”
“Không đâu, bổn O đây cũng thấy rồi, chỉ có thể nói là ngưỡng mộ, quá ngưỡng mộ.”
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng đặt tay vào lòng bàn tay Bùi Thời Vọng, thuận thế đứng vào dưới ô.
Mặt ô nghiêng xuống, Bùi Thời Vọng cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm thấp hỏi:
“Muốn chào tạm biệt bạn học của em không?”
Tôi cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, gật đầu, vẫy tay với mọi người, rồi xoay người rời đi.
Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, tôi nghe thấy một tiếng thét chói tai.
“Tôi vừa tra rồi, mọi người đoán xem đó là ai!”
“Tổng tài tập đoàn Bùi thị! Trời đất ơi, hóa ra tôi cũng từng làm bạn học bốn năm với phu nhân của nhân vật số hai Bùi thị đó!”
“Đúng là sảng khoái thật!”
Lúc này trong đầu tôi chỉ có đúng một suy nghĩ — cái cửa kính xe này sao lại lên chậm thế không biết!
Về đến nhà thì mưa đã tạnh.
Tôi thay dép xong liền mềm nhũn ngã vật xuống giường.
Bùi Thời Vọng im lặng ngồi xổm xuống, đặt giày cho gọn, rồi hỏi tôi:
“Còn muốn ăn gì nữa không?”
Tôi lắc đầu, vỗ vỗ bụng:
“No căng rồi.”
Bùi Thời Vọng tựa vào huyền quan, ánh mắt nhìn sang vừa dịu dàng vừa kéo dài miên man.
Tôi nhìn đến ngẩn người, trong đầu nổ lốp bốp như pháo hoa.
“Bùi Thời Vọng.”
“Làm sao?”
Alpha lập tức đứng thẳng dậy, bước về phía tôi, trong mắt cất giấu vẻ lo lắng chỉ cần nhìn kỹ mới phát hiện ra.
Tôi ngây ra nhìn người tiến đến, rồi bật dậy, lấy đà chạy mấy bước nhảy bổ qua.
Bùi Thời Vọng vững vàng đón tôi vào lòng.
Trán chúng tôi chạm nhau, chóp mũi cọ vào nhau.
Tôi bị Bùi Thời Vọng câu cho mê mê man man, toàn thân nóng ran, nhỏ giọng như đang thì thầm bí mật:
“Bùi Thời Vọng, mình hôn nhau đi.”
Lời vừa dứt, nụ hôn cũng đồng thời rơi xuống.
Khoang miệng Bùi Thời Vọng rất nóng, nụ hôn của anh cũng khác hẳn mọi khi.

